ba mươi

98 16 3
                                    

một điếu thuốc lá mất khoảng năm phút để tàn cả chính nó lẫn bản thân chúng ta, thứ chất gây nghiện độc hại đã dần dần làm hao mòn thân xác mang sẵn bệnh tật của ba gã và bao người khác. và gã tự hỏi, bao giờ thì căn bệnh đó sẽ tìm đến mình, gã còn trẻ, nhưng lo sợ trước cũng chẳng mất mát gì đâu.

quán bar nơi hyunwoo làm việc cấm nhân viên hút thuốc, biết là vậy nhưng sao gã thèm quá đỗi. ước gì được nghỉ giải lao hoặc hết ca làm thì hay biết mấy. người ta thường nói rằng buổi tối ngắn ngủi, ban ngày đã dài mà thời gian trôi qua lại chậm. nhưng nếu suy xét vào tình huống của gã thì thế nào cũng vậy thôi, vẫn mệt mỏi, vẫn trật nhịp, vẫn đầy chán nản.

đứng sau quầy bar nhìn những tên đàn ông đầu đã hai thứ tóc cứ liên tục sờ soạng những cô gái trẻ trông thật khó coi làm sao, gã rùng mình ớn lạnh tưởng tượng mình của sau này có thể nào sẽ hành xử như vậy không.

ông chủ bảo quán có ca sĩ mới, tầm mười một giờ thì buổi diễn bắt đầu, ấy vậy mà không biết bằng cách quảng cáo tài tình nào từ cái miệng lươn lẹo của ông ta, mà mới mười giờ quán đã gần như đông kín hết chỗ ngồi, làm gã đến cả giờ nghỉ giải lao cũng không có. đồng hồ vừa kịp chếch qua số mười một, phía sân khấu đã sáng đèn lên làm mọi sự chú ý đổ dồn về đó, còn gã thì không quan tâm lắm.

tiếng nhạc từ đàn piano bắt đầu phát lên êm ái mở màn dạo đầu, và chợt thứ thanh âm nghe thật quen thuộc kia làm gã giật mình vội nhìn lên. mái tóc hồng sáng mềm mại nay được vuốt ngược ra sau, lộ rõ đôi mắt kiêu kì xinh đẹp đang nhìn thẳng vào gã. hyunwoo không hề biết kihyun là ca sĩ mới của quán, càng không biết cậu đang nhìn gã hay nhìn ai..

.

suốt buổi diễn hôm đó, ánh mắt cả hai chạm nhau không nhiều, nhưng mỗi lần được đôi mắt cáo đó nhìn đến đều khiến gã bồn chồn không yên. gã quan sát kihyun kết thúc buổi diễn với tràng pháo tay ngợi ca từ khán giả, có điều môi cười kia sao trông thật xa lạ...

.

lúc tan ca ra về tầm bốn giờ sáng, dáng kihyun thấp thoáng im lặng đứng bên ngoài cửa sau như chờ ai. thấy đôi vai gầy kia run nhè nhẹ, gã thở dài cởi chiếc áo khoác của mình ra đi tới choàng lên người cậu, khiến kihyun giật nảy quay lại làm chiếc áo trượt ra khỏi vai rơi xuống đất, hối hả nhặt áo lên, cậu vứt luôn cả bó hoa được tặng ban nãy qua một bên.

- e..em xin lỗi, dơ hết áo anh rồi.

cậu vội phủi đống hỗn hợp đất tuyết dính trên áo xuống, khuôn mặt nhìn rõ là có lỗi làm gã thấy có chút buồn cười vì điệu bộ líu ríu gã đã thấy không ít lần này.

- không sao đâu, dù gì nó cũng cũ rồi, với lại tôi thấy không dơ lắm đâu.

- thế ạ, nhưng dù gì em cũng xin lỗi... mà của anh nè!

gã nhìn cậu thắc mắc, được một lúc thì mới hiểu ra. rút bao thuốc menthol cùng hộp quẹt khỏi túi quần rồi lên tiếng.

- tôi thấy cậu lạnh nên cứ mặc đi, dù gì giờ tôi cũng không cần đến nó lắm.

- nhưng...nhưng...

gã đưa mắt nhìn điệu bộ muốn từ chối của cậu trong khi đang cố đốt cho được điếu thuốc.

- không nhưng nhị gì cả, im lặng choàng áo lên cho ấm và đốt hộ tôi thứ này cái đã.

gã đưa ngón tay cái được băng lại vì bị thương lên, ra hiệu cậu làm theo lời gã đi. kihyun bứt rứt một hồi cũng chịu mặc áo vào, với lấy hộp quẹt nằm trong tay gã. tay ấm chạm tay lạnh, cậu khẽ rùng mình vì cái va chạm đơn điệu, còn gã thì khao khát muốn giữ lấy thêm chút nữa.

đưa mặt cùng điếu thuốc trên môi lại gần đốm lửa nhỏ, nó nhập nhòe cháy lên, rồi kêu tiếng tách tách nhỏ xíu và đỏ rực.

- mà giờ anh có về nhà không?

- ừ, về nhà, chứ giờ này còn biết đi đâu nữa.

- vậy về chung với em nhé, chung cư cũng gần đây, đi bộ một mình thì buồn lắm...

gã cúi đều xuống một chút để nhìn cậu, dạo gần đây gã thật sự có vấn đề rồi. bởi vì tất thảy mọi thứ liên quan đến kihyun đều từ từ làm gã mềm lòng không chút phản kháng.

thở dài, vứt thuốc xuống đất, gã bước đi chẳng nói năng gì, được một đoạn thì quay đầu lại, tay rút ra một điếu thuốc mới.

- còn đứng đó làm gì, không định tới đây giúp tôi sao!?

kihyun ban đầu ngớ người không hiểu gì, nhưng sau đó liền cười thật tươi chạy tới kế bên gã.

cả hai đi bộ cùng nhau, thường thường mỗi khi về nhà gã sẽ tự ngốn mất tầm năm điếu, nhưng hôm nay chỉ có hai điếu và một điếu chẳng được đốt, bởi hầu hết thời gian gã đều dành để chú ý lắng nghe kihyun kể về những câu chuyện thường ngày của cậu, lắng nghe đôi môi đó phát ra tiếng cười khúc khích dễ chịu, hoặc ngâm nga một câu hát nào đó gã chẳng biết tên.

chuyện của mười lăm ngày trước gã và cậu không ai đề cập đến, nhưng có lẽ một ngày nào đó trời đẹp một chút, may mắn và ấm áp một chút, gã sẽ mở lời với cậu, chỉ là, chưa biết nên nói gì...

::

191229 - sắp hết năm, nhưng fic vẫn chưa đi đến đâu =)))))

• menthol & vanilla • showki •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ