bốn mươi hai

67 14 2
                                    

trời bắt đầu chuyển mình trở nên vắng lặng sau cơn mưa rào đầu tiên của năm mới, để lại vấn vương tiếng lộp bộp trên mái nhà và chút mát lành rửa trôi mọi thứ.

bốn giờ hai mươi phút sáng, hyunwoo tan ca làm, gã chậm rãi đứng tĩnh lặng lại trước cửa quán bar ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, gã nhớ giọng nói trầm ấm pha chút ngọng nghịu đáng yêu kia làm sao. ấy thế không biết từ đâu lại bị đôi tay mảnh khảnh nào đó ôm lấy, quay lại nhìn, thì ra là cô nàng hôm trước gã đã từng lên giường..

.

vì cô nàng quá say xỉn hỏi gì cũng nói bừa nên không còn cách nào khác, gã đành đem cô về nhà mình, dẫn vào khách sạn thì người ta sẽ dùng ánh mắt kì thị để nhìn hyunwoo, mà nhà gã lại gần hơn. vừa cõng lên được cầu thang, đã thấy kihyun đứng đấy. cậu quay qua nhìn, thấy gã chật vật vì cô ta cứ cựa quậy liền chạy tới phụ giúp.

- anh à, có chuyện gì vậy?

- khách chỗ anh, thấy ngất bên đường nên anh giúp đỡ.

cậu nhìn gã ngờ vực, rồi túm lấy chìa khóa trên tay gã vội mở cửa. đặt cô nàng kia xuống nệm, sau khi giúp tháo giày dép ra kihyun ngay lập tức kéo gã ra ngoài.

- vậy tối nay anh ngủ ở đâu? giường anh có nhiêu đó, cô ta lại say xỉn nằm vật ra như thế.

- không sao đâu, anh biết cô ấy, giờ này trễ rồi sao chưa ngủ?

trong khi kihyun rõ là bồn chồn không yên, thì hyunwoo lại chỉ đơn giản thoải mái mỉm cười nhìn cậu. gã để ý thói quen của người nhỏ hơn mỗi khi thấy không yên ở trong lòng là tay sẽ líu díu vò lại với nhau đến đỏ ửng. cầm lấy tay cậu ngăn lại, kihyun ngước lên nhìn gã, có chút chần chừ thì thầm nói.

- hay anh qua phòng em ngủ đi, nệm em cũng rộng, vừa đủ cho cả hai.

- vậy có làm phiền em không?

- không hề, không phiền một chút nào đâu.

cậu nhìn gã nài nỉ, từ chối thì không nỡ, gã đành đồng ý cho cậu yên lòng.

.

sau một hồi loay hoay chuẩn bị, cuối cùng gã và cậu mới có thể đặt lưng xuống nệm nghỉ ngơi. gã nhìn thẳng lên trần nhà, mắt vẫn chưa có dấu hiệu mỏi mệt, kihyun nằm kế bên sột soạt cựa quậy quay sang phía gã, nhận thấy ánh nhìn chằm chằm từ cậu.

- em ổn chứ?

câu hỏi được thốt lên nhưng rồi lại bị không gian tĩnh lặng xung quanh nuốt chửng mất, làm gã những tưởng mình chỉ mới nghĩ trong đầu mà chưa hề thốt ra.

- em ổn. chỉ là em thấy sao anh tốt bụng ghê, ý em không phải gì, nhưng sau này anh đừng có thấy khách quen hay ai say xỉn ngoài đường là lại đem về nhà nữa, có ngày rước hoạ vào thân.

gã cười, trong đầu đang lẩn quẩn nghĩ làm sao để xoay sở tình hình hiện tại đây. hyunwoo thèm thuốc, và mặt trời chưa lên cao nên tất nhiên, gã không ngủ được. không những vậy kế bên còn có một cậu nhóc nhỏ hơn gã một tuổi đang muốn làm khó gã không chừng.

vào một ngày mưa dầm như thế này, gã thực sự chỉ muốn nằm lăn ra ngủ, hoặc đơn giản là được nằm xuống, một tay cầm điếu thuốc, còn một tay thả lỏng ra làm gối cho người gã yêu. hyunwoo chưa từng nói gã muốn ở một mình, gã không phải loại người thích cô đơn, mà ngược lại, gã đơn giản muốn mình là bờ vai nương tựa của ai đó, muốn trở thành "mái nhà" vững chắc hơn người cha đáng thương của gã, và không phải gánh nặng của bất kì ai.

yoo kihyun, một cậu chàng hàng xóm xa lạ, bước vào cuộc đời nhàm chán của hyunwoo thật đột ngột vào một đêm thanh vắng. cậu dịu dàng, tinh tế, đôi khi lại bí ẩn và đầy khôn khéo, và cũng lắm lúc thật giống người mẹ la rầy con trẻ. để rồi để lại cái cảm giác ấm áp trong lòng gã từ những bữa đầu gặp gỡ, tiếng hát nho nhỏ lẩn quẩn bên tai, cái thói quen líu díu cả hai tay vào nhau và nụ cười hở lợi mỗi khi vui vẻ quá mức cứ ám lấy tâm trí gã. nhưng cuối cùng, chính thứ mùi hương vani ngọt lịm trên tóc cậu lại làm gã mê mẩn đến mức phải kiềm chế bản thân không được chạm vào.

sợ, sợ ranh giới nhỏ xíu giữa gã và cậu sẽ đứt toang toác nếu hyunwoo làm vậy.

thở dài nhìn cậu, gã vươn bàn tay xoa nhẹ gò má trắng mềm, kihyun giật mình một chút rồi cũng thôi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt luôn đọng chút sương buồn của người đối diện. có lẽ gã sai, hoặc có lẽ gã đúng, rằng gã bắt đầu để trong lòng cậu trai này thật. thế nên chẳng nói chẳng rằng, gã ôm cậu, lấp đầy khoang mũi thứ mùi hương nhàn nhạt từ mái tóc hồng nhạt đang dần phai màu. và nghe cơ thể ấm áp trong vòng tay thở đều thả lỏng không lên tiếng thắc mắc, như thể đây là việc làm đúng đắn vậy.

::

si sẽ ráng tuần sau ra được thêm một chương nữa nếu như nghĩ ra được cái plot tiếp theo 😶

• menthol & vanilla • showki •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ