Chương 1 : Lo lắng

7.3K 241 18
                                    

Không khí im lặng bao trùm cả bầu trời, chỉ có duy nhất một tiếng vang lớn đột nhiên phát ra - tiếng súng. Khung cảnh liền trở nên ồn ào, một thanh âm gấp rút hét lớn lên, có phần nóng vội, ai đó vừa hét tên của cậu bé thám tử:

- CONAN!!!!

Kim đồng hồ ngược về hai tiếng trước, tại trụ sở của tổ chức áo đen. Có hai người đang nói chuyện với nhau, một ngồi một đứng. Cả hai đều tỏa ra hào quang đáng sợ, nhưng tên đang ngồi lại cho ta cảm giác sợ hãi hơn một bậc, không ai khác đó chính là Gin. Hắn ta hỏi bằng giọng điệu lạnh tanh:

- Hử Mori Kogoro sao?

Rút từ túi ra chiếc bật lửa, Gin châm lửa rồi đưa điếu thuốc của mình lên miệng hút. Còn lại người đang đứng kia chính là cộng sự hay nói đúng hơn là hạ cấp của hắn- Vodka, hắn ta gật đâu lễ phép, trả lời:

- Vâng chính là hắn ta thưa đại ca!

Gin khẽ cười lạnh, suy nghĩ một chút rồi mới nhớ ra tên Mori đó là ai vì vốn dĩ hắn chả thèm nhớ tên con mồi của mình dù sao thì cũng sẽ chết hết thôi mà. Hắn nói bằng giọng mỉa mai:

- Cái tên thường hay nhúng đầu vào kế hoạch của chúng ta rồi phá hoại đúng không?

Vodka khẽ gật đầu, đáp lời Gin:

- Lần trước đại ca định khử hắn nhưng con mụ Vermouth đã ngăn lại đấy ạ!

Nghe tới đây cơ mặt Gin nhăn lại, đôi mắt lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống ả đàn bà tên Vermouth kia. Tên Vodka nói tiếp:

- Đại ca nghe nói hắn ta sẽ đến bảo vệ viên Carnelian Queen mà Kaito Kid nhắm đến tối nay . Chúng ta có nên ....?

Gin phun điếu thuốc ra khỏi miệng nhếch mép cười lạnh, lộ ra sát khí lạnh lẽo - con mồi đã được định.
------------------------------------------------------------

Đồng hồ lại điểm sáu giờ.

Conan có một cảm giác không hề an toàn ngay khi cậu thấy chiếc xe Porsche 356A đen giống hệt của Gin đậu trước cửa viện bảo tàng " Không thể nào đâu nhỉ ? Hắn ta làm sao mà lại ở đây được không không thể nào !"
Cậu cố gắng tự trấn an mình. Ran nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Conan thì lo lắng hỏi han:

- Chuyện gì vậy em mặt em nhìn biến sắc lắm ?

Conan bỏ tay Ran ra. Lắc đầu cười xán lạn nhưng mặt thì đổ mồ hôi lạnh:

- Em...em không sao đâu... Ran - onee san

Bình thường khi cậu ở gần Ran thì cậu vẫn luôn bình tĩnh dù có gì xảy ra cậu muốn giữ cái đầu lạnh gần Ran để có thể giải quyết tốt mọi việc. Nhưng dạo này dường như Ran không thể nào kìm lại được sự bất an trong lòng Conan.

Cùng lúc đó tên đạo tặc ánh trăng- Kaito Kid đang quan sát từ trên tháp cao đằng xa. Thông qua ống nhòm nhìn thấy vẻ mặt của Conan, anh không kìm lòng được mà lo lắng:
" Mặt cậu ta sao lại hoảng hốt đến vậy."

Ba mươi phút đã trôi qua.

Conan đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu kế cạnh ba của Ran- Mori Kogoro. Cậu được mời tới đây vì cậu chính là khắc tinh của Kaito Kid. Nhưng hôm nay đầu óc cậu làm sao tập trung nổi vào vụ trộm. Đôi mắt đăm chiêu của cậu cứ mãi quan sát chiếc xe đậu trước cổng bảo tàng.

Các cảnh sát và thanh tra Nakamori hối hả chuẩn bị hệ thống điện dự trữ và chỉ còn 5 phút nữa là Kaito Kid sẽ đột nhập. Thanh tra Nakamori bụng đầy thắc mắc :

- Tại sao hôm nay Kid lại hẹn giờ lẻ vậy chứ? Thật không thể hiểu nổi?

Bác Mori nhún vai đồng tình, bác ấy không hề biết tính mạng của bản thân đang ngàn cân treo sợi tóc.

Gin từ ngoài xe kéo kính xuống. Bắn một phát bằng cây súng lục yêu quý của hắn thế nào viên đạn lại lạc đến nơi của Conan đang đứng ngẫm nghĩ ở gần đó*. Lúc đó chính là khi âm thanh của tiếng súng vang lên, Kaito Kid đã quan sát từ lâu ở trên cao là người phản ứng nhanh nhất, anh vội vàng dùng cánh diều lượng bay xuống dưới, ngay trước một khắc khi viên đạn chuẩn bị chạm vào Conan. Anh hét lên tên của cậu bé ấy:

- CONAN!!!!

Conan còn đang bất ngờ vì tiếng nổ súng. Bây giờ cậu còn đang bất ngờ hơn khi đang ở trong vòng tay và bay cùng với Kaito Kid dưới ánh trăng đêm. Áo của cậu ướt đẫm. Conan đưa tay sờ một chút rồi đưa lên mũi" Máu!? Mình đâu có thấy đau? Khoan đã không lẽ là...!?" . Đúng vậy vào khoảng khắc ấy anh ta đã cứu được cậu nhưng lại chả cứu được bản thân mình khỏi dính đạn. Phút chốc Conan liền hoảng loạn cả lên, miệng không ngừng gọi tên anh:

- Này Kid! Kid ! KAITO KID... ANH!?

Đúng vậy máu đó không phải là của cậu... mà là của Kaito Kid. Kid mặt trắng bệch ra. Đổ mồ hôi lạnh. Giọng gắng gượng cười:

- À..Ừ gì vậy.

- Trời đất giờ này mà còn cười được?

Tên ngốc kia vẫn cứ gắng đau gượng cười trong lòng anh mong rằng nụ cười này có thể che dấu đi sự đau đớn truyền ra từ vết thương để cậu nhóc bớt lo lắng hơn. Nhưng có vẻ cũng không có tác dụng mấy. Conan một tí cũng chẳng dám vùng vẫy sợ rằng sẽ làm người kia đau càng thêm đau.

------------------------------------------------------------

Cảnh sát ở phía dưới đã nháu nhàu cả lên. Khung cảnh hỗn loạn cực kì. Thanh tra Nakamori tức giận tột đỉnh, dù biết chắc đáp án nhưng vẫn không nhịn được mà quát lên:

- Ai nổ súng bắn vậy?

Đương nhiên Gin và Vodka đã trật mục tiêu và đang cao chạy xa bay ở phương trời nào.

Ran vô cùng hoảng sợ, lúc đó cô chả làm gì được cơ thể cô cứng đờ, ba cô thấy thế liền trấn tĩnh cô mặc dù chính bản thân mình cũng đang rất lo lắng:

- Lúc nãy viên đạn hướng về phía Conan may mà Kid đã cứu thằng nhóc rồi nên nó sẽ không sao đâu con gái!

Cô biết là thế nhưng cảm nghĩ nhìn thấy cậu em mình nằm trong vũng máu vẫn ám ảnh cô. Cô chỉ biết bật khóc trong vòng tay của ba mình, cầu mong em ấy ổn.

------------------------------------------------------------

Trở lại bầu trời trên kia, cánh diều trắng của Kid bắt đầu chao đảo liên hồi. Conan lo lắng, vỗ nhẹ vào tay Kid:

- Oi Kid !?

Hơi thở của Kid ngày một nặng nề, Kid bây giờ dường như đã mất đi ý thức. Anh nhăn mặt đau khổ, giọng nhẹ nhàng mà trĩu nặng nói:

- X ...xin lỗi....

Kid mất hết sức lực để bay nhưng vẫn cố ôm chặt Conan ở trong lòng. Conan từ đó nhìn rất rõ khuôn mặt của anh ta- vô cùng đau buồn. Cả hai người rơi tự do ở trong không trung. Conan nắm chặt áo của Kid. May mắn thay - hai người rơi xuống chiếc nệm đang phơi của một tòa chung cư ở ngay phía dưới.

* Gin đương nhiên không thể bắn trượt nhưng đây là để tạo tình huống cho truyện.

( KaiShin) Nè! Siêu Trộm! Ta Và Ngươi Dường Như Rất Hợp!❤( DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ