- Nhóc~thám~tử!!!!Conan đang ngồi vừa xem tin tức trên TV vừa ngồi bê một tô ngủ cốc để ăn sáng cùng Ran. Cậu nghe thấy tiếng người gọi mình thì liền đem thức ăn trong miệng mình tất thảy phun ra ngoài sạch sẽ. Cậu vừa nhăn mặt vừa quay mặt lại về phía cửa" Trời....cái giọng nói tởm lợm đó...hắn ta...thật là !".
Ran nhìn về phía cửa mà lại mang chút cảm giác tội lỗi và ngạc nhiên làm rơi cả chiếc thìa đang cầm trên tay. Cô bước lại gần Kaito, anh bất giác lùi về sau một chút như muốn đề phòng, cô nói:
- Shin...i...chi...
Mắt cô dường như động lại một chút nước mắt còn Kaito thì gần như là đứng hình:
- Tại...sao bây giờ cậu mới về....tớ...tớ đã chấp nhận bác sĩ....Ara....
- A...xin lỗi nhưng mà tôi không phải Shinichi đâu!
Kaito lúc nãy liếc nhìn thấy Conan mặt có chút biến sắc anh liền giơ hai tay phủ nhận tránh để cô gái này nói thêm. Ran ngạc nhiên có chút hoang mang vì người này thật sự rất giống cậu bạn thuở nhỏ của cô. Ran lau đi nước mắt nói:
- Hả? Vậy cho mình xin lỗi mình nhận nhầm.
Kaito ái ngại:
- À không sao đâu!
- Cậu tới tìm ai?
Kaito đưa mắt nhìn Conan mặt đang âm trầm, rồi anh cười tươi nói:
- Tôi tới tìm nhóc thám tử một chút!
Ran nghiêng nghiêng đầu rồi chợt hiểu ra:
- Nhóc...nhóc thám tử? À..Conan sao...đợi mình một chút. Conan- kun! Có người tìm em này!
- Dạ.
Nói xong đợi Conan bước ra, Ran thì quay vào bếp lấy cái thìa khác rồi tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
Cậu liếc mắt lên nhìn người đang cười tươi như hoa, giọng lạnh tanh, cậu hỏi:
- Đến đây làm gì?
- Đừng lạnh lùng vậy chứ nhóc thám tử!
Kaito miệng mỉm cười. Mặt Conan lại hiện ra có chút ghét bỏ. Kaito bĩu môi, nói tiếp:
- Hôm nay là ngày nghỉ mà ở nhà chán lắm đến rủ nhóc đi chơi thôi....
- Không đi.
Conan trả lời chắt lừ rồi định đóng cửa lại nhưng bị Kaito dùng tay chắn:
- Nhóc thám tử trẻ con thì phải nghe người lớn nói hết câu cái đã chứ! Đi chơi...sẵn tiện bàn một số chuyện quan trọng!
Kaito khúc cuối giọng có hơi trầm lại khiến người khác không khỏi tò mò cái chuyện quan trọng mà cậu nói là gì. Conan nhếch mày mở cửa to ra:
- Sao ta chẳng nhìn ra ngươi có chuyện quan trọng gì muốn nói cả?
Kaito mắt có hơi giựt giựt, bị nhìn thấu như thế hắn biết làm thế nào đây:
- Nhóc.....
Conan thở dài ngao ngán:
- Ngươi đúng là chẳng hề chịu nghe lời khuyên của ta!
- Ai biết được.
Kaito nhìn cậu nhóc cười khì. Conan vào trong lấy chiếc áo khoác jean của mình. Hôm nay Conan không có mặt bộ vest hằng ngày mà diện lên người một bộ áo quần thun thoải mái. Cậu xin phép Ran:
- Em đi với anh này một tí nhá chị Ran!
- Ừ.
Vừa bước khỏi văn phòng thám tử. Conan đã đổi đi cái giọng trẻ thơ đó sang thành giọng tông trầm của thiếu niên 17:
- Sao chuyện gì nói nhanh.
- A tôi đói quá mình đi ăn gì đi nhé nhóc thám tử!
Nói xong anh liền một mạch chạy về phía trước. Conan nhìn Kaito bằng con mắt có hơi hướng ghét bỏ" Ha...cái tên này...thật là...!"
------------------------------------------------------------
" Hắn ta nói có chuyện quan trọng cùng cần mình bàn luận. Sau đó lại nói hắn ta đây đói rồi, muốn đi ăn. Mình liền ngoan ngoãn ngoan ngoãn theo hắn. Dắt tới dắt lui cứ tưởng hắn dẫn mình đi tới quán ăn nào đó thế nào lại....!?" Conan mặt chính là hầm hầm sát khí mắt như dao chém về phía Kaito:
- Ngươi...ngươi nói ta biết thế này là thế nào!?
Kaito mấy phút trước lôi lôi kéo kéo Conan vào công viên giải trí. Cậu cả một mặt bơ phờ không hiểu liền bây giờ hai người chính là đang xếp hàng mua vé chơi tàu lượn siêu tốc! Conan cậu đây chính là đang muốn chửi. Kaito nhìn cậu mắt sáng rực cười :
- Đương nhiên là đi chơi rồi. Nhóc cả tuần hết học rồi lại tới ba cái vụ án nhóc thám tử này... bộ nhóc không thấy mệt à?
- Ta mệt! Ta cư nhiên là mệt rồi! Ngươi không thấy bây giờ là cái người nào khiến ta mệt hay sao???????
- Thì ta cũng chỉ muốn dắt nhóc đi chơi một chút thôi mừ.....
Kaito bây giờ chính là mắt đang chớp chớp nhìn xuống Conan tỏ ra cái vẻ đáng thương kinh khủng. Conan thật sự là có chút kinh tởm cái vẻ mặt này của tên trộm gây ra bao nhiêu sóng gió cho cảnh sát từ trước đến này. Mà cái người trước mặt cậu đây phải không nhở? Thật sự là quá mất hình tượng a!
Trong lúc cặp đôi hai người vẫn đang đấu khẩu với nhau thì có một nhóm ba cô gái cũng tới sau hai người xếp hàng đợi mua vé. Cô gái xinh xắn, với vóc dáng nhỏ nhắn thon gọn cùng với mái tóc màu hạt dẻ tên gọi là Oota Minaki. Cô có chút sợ sệt nói với hai cô gái bên cạnh mình:
- Các cậu hôm nay sau lại rủ mình đi ...chơi vậy, Aii, Okina?
Hai người kia nhìn nhau cười, Aii- một người nhìn bề ngoài cũng xinh đẹp chằng kém gì Minaki cô có mái tóc dài xoăn đen nhánh cô cười nói:
- Có gì đâu! Hồi đó hai đứa mình đối xử không tốt với bạn nay bạn đã trở thành hoa khôi của lớp thì tụi mình cũng phải đối xử khác chứ!
Okina thì là một người trong có vẻ rất cứng cáp trưởng thành nữ nhân. Cô cười:
- Tớ lúc trước ỉ mình Karate đội trưởng nên ức hiếp cậu. Mình thành thật xin lỗi!
Minaki rất bất ngờ đột nhiên lại được nhận một lời xin lỗi như vậy. Cô nhìn hai người rồi cười xán lạn:
- Đừng như vậy. A...vậy chúng ta trở thành bạn được rồi!!!!
Cả ba hòa chung một nhịp cười nhưng một trong ba người họ không biết đây sẽ là nụ cười cuối cùng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
( KaiShin) Nè! Siêu Trộm! Ta Và Ngươi Dường Như Rất Hợp!❤( DROP)
FanfictionChỉ là muốn sìn OTP😌 Không có H ! Không có H ! Không có H ! Chuyện quan trọng nhắc ba lần, đừng cứ mở miệng là đòi H từ tôi, các bạn đọc giả không cảm thấy chính mình nhắm mắt lại mộng một giấc về cảnh H thì còn nhanh hơn à. Vậy nên đừng đòi H từ t...