Chương 5: Tái Chiến

3K 188 20
                                    

Buổi tối ngày hôm sau trên tháp Tokyo, thấp thoáng có một bóng người ở đó. Kaito Kid đang chờ đối thủ của mình ở nơi này, anh thở dài một tiếng:

- Trăng thanh gió mát mà lại không có ai cùng ta thưởng nguyệt.

Kid liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Đồng hồ đã chạy qua mười hai giờ. Anh bĩu môi, có chút buồn chán:

- Gì đây!? Sắp tới giờ hẹn rồi mà sao chả ai đến thế này? Để người ta leo cây là không được đâu đó!

- Ta nào dám để đạo tặc Kid vĩ đại leo cây chứ?

Giọng nói của Conan vang lên rồi từ từ hình dáng nhỏ bé của cậu đã phản chiếu trong đôi mắt Kid. Conan đưa nơ lên nói bằng giọng của Shinichi, âm thanh trầm trầm của một thiếu niên mười bảy vang lên:

- Tòa tháp đỏ ý ám chỉ tháp Tokyo này đây. Còn câu giờ gắt gao trong ngày có nghĩa là 12h trưa nhưng ngươi lại trộm vào buổi tối nên chính là 12h khuya.

Cậu hạ chiếc nơ xuống nhìn thẳng vào mắt của Kid cười nhạt:

- Đúng không ?

Kid nhếch mép cười. Vỗ tay, dù sao thì chỉ có thế mà còn không giải được thì làm sao là nhóc thám tử của anh chứ.

Conan nhếch mày một chút thắc mắc, bức thư này dù rất dễ nhưng lại chứa đựng một chút cảm xúc bên trong đó, cậu có thể cảm nhận được nó rất rõ ràng:

- Nhưng ở đây thì ngươi trộm thứ gì người nói ngươi sẽ bỏ qua viên Carnelian Queen mà?Với lại phần tái bút của ngươi phải nói là...dường như rất-

- Phẫn nỗ!

Kid mặt xám xịt lại cắn răng, ngắt lời của cậu. Còn Conan thì nhíu mày có chút không hiểu nổi. Kid hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Ngốc!!! EQ của nhóc thật sự là thấp đến vậy hay sao!

Kid chóng tay lên eo, quay đầu lại tránh ánh mắt của Conan. Conan chớp chớp mắt thật sự ngây thơ vô tội, cậu có biết gì đâu chứ!

- Còn không hiểu ! Chính là nhóc đấy bọn họ để nhóc năm lần bảy lượt rơi vào nguy hiểm. Ta...thật sự rất đau lòng!

- Anh đang nó cái-

Poker face của Kid vẫn còn giữ nguyên, tuy nhiên trong lòng thì thật sự đang phát hỏa. Anh ngẫm nghĩ một tí rồi đột nhiên anh trước không nói sau không nói ôm Conan bay lên. Cậu nhóc lấy tay muốn đẩy anh ra nhưng lực của Kid thật sự quá mạnh, cậu như cá đã lên thớt, chẳng thể cựa quậy gì. Kid cười cười:

- Cho tôi mượn nhóc nhé!

- Mượn cái khỉ!!!

Conan thật sự phỉ báng. Cậu nhăn mặt hướng đồng hồ thuốc mê về phía của Kid định bắn. Lại bị người kia nhanh tay lẹ chân quay ngược đồng hồ vào trong.

Kim tiêm bắn ra lại ghim vào cổ của Conan. Kid nhìn cậu bé vừa ngủ ngon lành trên tay mình cười nhẹ nói:

- Rốt cuộc cũng im lặng rồi.

------------------------------------------------------------

- An..anh...Hakuba...!?

Conan vừa mở mắt ra thì nhìn thấy một chàng trai trẻ với mái tóc vàng óng ánh đang trán kề trán với mình nên có chút bất ngờ. Hakuba chớp mắt một cái rồi rút đầu ra ngồi lại trên chiếc ghế kế cạnh giường Conan đang nằm, mặt liền hơi đo đỏ một tý. Conan ngáp một cái rồi thắc mắc:

- Đây là đâu vậy?

- À...đây là nhà của anh.

Conan liền có chút khó hiểu. Lục lại toàn bộ trí nhớ hỗn loạn của mình " Hôm qua...mình giải được mật mã của Kid...thì đến tháp Tokyo....rồi sau đó...sau đó...BỊ HẮN TA BẮT ĐI MẤT!!!"

Conan vò đầu tóc đang rối của mình khiến cho nó ngày càng thêm rối, cậu thở dài" Cái khỉ gì thế không biết!"

- Mà sao em lại ở đây thế hả anh Hakuba?

- À...ừ...thì lúc hôm qua vừa mới về nhà liền nhìn thấy nhóc ở ngoài cửa nên đưa vào bên trong luôn!

Conan vừa nghe vừa nhìn sơ bộ một lược Hakuba. Người này mặt chiếc áo phông trắng và một cái quần tây đen. Đột nhiên Conan nhếch mày một cái rồi lồm cồm bò lại phần giường phía trước mặt Hakuba cậu vừa nói vừa đưa tay về phía trước:

- Nè! Bộ...không có ai..nói với ngươi..là đang bị thương thì đừng có mà mặc áo trắng...Mà giả trang người khác à...Siêu Trộm!....CÁI...!?

Conan đưa tay xé toạch cái mặt nạ trên gương mặt của cậu trai kia. Sau lớp mặt nạ đó chính là một gương mặt đang vô cùng bất ngờ.............của 
Kudo Shinichi? Không, không phải tuy nhiên thật sự nhìn rất giống. Kaito Kid nhìn xuống dưới chiếc áo phông trắng lốm đốm máu đỏ của mình mà oán than:

- Trời ạ ! Vết thương! Chết thật! Ui da?

Conan đưa tay lên sờ mó thậm chí là ngắt nhéo gương mặt của Kid nhưng vấn đề là không thể gở ra thêm bất kì cái mặt nạ nào nữa cả. Conan rút tay lại ngồi sụn xuống giường. Kid xoa xoa gương mặt đẹp trai đáng thương của mình :

- Ui da tự nhiên lại ngắt người ta đau đấy nhóc!

-  Ngươi... giống ta thật!

- À...ừ thì vậy đó...

Chợt một luồng suy nghĩ băng qua đầu Conan" Sau mình và hắn ta lại giống nhau đến vậy dòng họ với mình chăng? Mình cũng đâu có anh em sinh đôi gì?Hay là bố mình..... ha...ha chắc không đâu ... nhỉ? A mình đang nghĩ cái quái gì vậy hả....? Trước bỏ qua cái này đã" .

Conan mặt mày thật sự bắt đầu trở nên khó coi. Kid có chút lo lắng đương nhiên cộng thêm sợ hãi trước vẻ mặt đó, anh hỏi thử  :

- Oi! Nhóc thám tử! Mặt mày sao nghiêm trọng vậy?

Conan giọng lạnh tanh nhìn Kid nói một câu khiến Kid có chút hoảng:

- Lên giường!

( KaiShin) Nè! Siêu Trộm! Ta Và Ngươi Dường Như Rất Hợp!❤( DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ