Một buổi tối thật lung linh, tại một nhà hàng thật sang trọng. Có bốn người đang ăn uống thật vui vẻ với nhau. Họ nói chuyện với nhau một cách rất hợp ý, nhìn họ chẳng khác gì một gia đình cả. Có ba, có mẹ, có con trai và cả con dâu. Ôi một khung cảnh thật ấm áp biết bao.
Và bốn người đó mình không nói chắc các bạn cũng đoán ra rồi đúng không. Đó chính là cô và gia đình của anh bạn trai của cô.
-Mẹ Minh: Con với thằng Minh quen nhau lâu chưa?
Bà rất hài lòng với cô con dâu này. Vừa xinh đẹp lại có gia thế tốt. Rất phù hợp để làm bàn đạp cho con trai của bà thăng tiến. Cô cũng sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc làm ăn của gia đình bà. Vừa lấy vợ đẹp, giỏi cho con trai vừa củng cố nền kinh tế nhà mình thì còn gì bằng.
-Cô: Dạ con với anh Minh cũng mới thôi ạ
-Ba Minh: Hai đứa còn trẻ, cứ tìm hiểu nhau từ từ
Ông cười hiền hậu nhìn cô. Ông cũng rất vừa lòng cô con dâu này. Nhưng không phải vì gia thế hay địa vị gia đình cô mà là ông rất thích sự nhẹ nhàng, hiền diệu của cô. Chắc trong gia đình này, chỉ có mình ông nhìn cô bằng chính con người cô mà không phải là quy đổi ra tiền tài và địa vị.
-Mẹ Minh: Ông nói gì vậy hả? Phải nhanh chóng cưới liền chứ. Tình cảm thì từ từ bồi đắp
-Minh: Đúng rồi đó. Ba không biết cô ấy có nhiều người theo đuổi như thế nào đâu. Con mà không nhanh tay là sẽ bị cướp mất
Nghe Minh nói như vậy và khuôn mặt nhìn cô hao háo thế kia thì cô có chút khó chịu và cảm thấy thật đáng ghét. Nhưng vì phép lịch sự và ở đây có người lớn nên cô chỉ cười và nói vài câu khách sáo cho qua.
-Cô: Anh nói quá rồi. Em thì có ai theo đuổi chứ
-Mẹ Minh: Con đừng khiêm tốn. Con đẹp với giỏi thế này mà. Thôi con ăn đi
Cuối cùng thì bữa ăn cũng đã kết thúc. Minh muốn đưa cô đi chơi tiếp nhưng cô nói mệt nên Minh đưa cô về. Và hiện giờ thì hai người đang đứng trước cửa nhà cô mà nói lời tạm biệt tình tứ mùi mẫn nghe mà muốn biến thành con gà.
-Minh: Em vô nhà nhớ nhắn tin cho anh nha.
-Cô: Ừ. Em biết rồi
-Minh: Em à
Cô định bước chân vào nhà thì Minh nắm tay kéo ngược cô lại làm cho cô ngã vào lòng ngực rắn chắc của anh.
-Cô: Có chuyện gì sao anh?
-Minh: Hay là mình cưới nhau nha em. Cứ nghĩ tới chuyện sẽ không được ở bên cạnh em là anh cảm thấy rất khó chịu
Vừa nói Minh vừa lợi dụng hôn lên cổ cô. Làm cho cô rất khó chịu mà đẩy Minh ra.
-Cô: Anh nói gì vậy. Mình chỉ mới quen nhau thôi mà
-Minh: Tình cảm có thể từ từ bù đắp mà em. Em hãy lấy anh đi, anh đảm bảo sẽ làm cho em hạnh phúc
-Cô: Em xin lỗi, nhưng giờ em chưa sẵn sàng cho việc cưới hỏi.
Nói rồi cô bỏ đi để mặc Minh, một mình đứng nơi đó với ánh mắt hằng lên những tia máu.
-Minh: Cô đừng tưởng tôi không biết. Mấy ngày qua, cô không liên lạc với tôi bởi vì cái gì. Tôi không có được cô thì kẻ khác cũng đừng hòng.
Sau khi nghiếng răng ken két và phun ra những lời thù hằn làm tác giả cũng phải sợ thì Minh bước lên xe lao vút đi trong màn đêm.
——@@@@——
Trong một căn hộ sang trọng với màu sắc chủ đạo là màu xanh bầu trời, màu của sự hy vọng. Một cô gái, tóc xoã ngang vai, tay cầm chiếc ly chứa đầy chất lỏng màu đỏ như máu (rượu vang đó mấy thím) . Đang ung dung đứng bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh về đêm của thành phố. Nhìn từ phía sau bóng lưng cô ta thật quyền lực và đầy ma mị. Những ánh đèn thành phố thật lấp lánh nhưng ai biết được những góc khuất bên trong đó đáng sợ như thế nào.Reeng...reeng...
Tiếng chuông điện thoại của cô gái vang lên phá vỡ một không gian yên tĩnh. Và khi cô gái quay mặt ra để nghe điện thoại thì đó không ai khác chính là...là....Bảo Vy. Cô gái mà đã bị nó từ chối.
-Bảo Vy: Anh đã suy nghĩ kỹ?
Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp làm cho người ta cảm giác ớn lạnh.
-Minh: Tôi đồng ý với cô. Nhưng lấy gì để đảm bảo đây?
-Bảo Vy: Anh yên tâm. Đây là phi vụ có lợi cho hai bên. Anh có được người anh yêu, còn tôi cũng có được người tôi yêu
-Minh: Được tôi sẽ làm theo lời cô. Hãy nhớ những gì cô đã nói
-Bảo Vy: Bảo Vy này chẳng bao giờ nói lời mà không giữ lời cả.
Vừa cúp điện thoại trong mắt Bảo Vy đã hiện lên sự hung ác. Và chuẩn bị suy toán cho kế hoạch của mình. Cô tin rằng chỉ không lâu sau nữa nó sẽ là của cô và người nên biến mất cũng sẽ biến mất.
-Bảo Vy: Cô dựa vào gì mà lại đòi có tất cả chứ. Đã có bạn trai mà còn muốn giữ Kỳ bên cạnh. Không lâu nữa đâu Kỳ sẽ là của tôi...HAHAHAHAHA.
——@@@@——
Còn về phía cô thì sau khi về tới nhà thì nằm ngay lên trên giường. Nếu với nó bồn tắm là nơi thân yêu nhất thì đối với cô thứ không thể thiếu trong cuộc sống chính là chiếc giường thân yêu. Nằm trên giường cô bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã qua. Từ chuyện cô với nó rồi với Minh. Mọi chuyện đang trở nên thật rối rắm làm cho cô không biết phải giải quyết như thế nào nữa.
Từng dòng suy nghĩ cứ chạy ngang trong đầu cô:
"Rõ ràng là mình cũng có tình cảm với Minh. Nhưng sao nghe Minh tỏ tình mình lại chẳng cảm thấy gì cả, chẳng hạn như lúc nãy cũng vậy. Khi Minh nói muốn cưới mình thì mình cũng không có cảm giác mà thậm chí là mình không muốn. Nhưng khi bên cạnh An Kỳ lại khác. Mình như quên hết mọi thứ, em ấy luôn cho mình một cảm giác thật bình yên và được che chở. Bên em ấy tim mình cứ đập liên hồi như nó muốn mình lại gần em ấy hơn vậy. Chẳng lẻ mình có tình cảm với em ấy? Tuy rằng gia đình mình sống bên Mỹ nên cũng rất thoáng chuyện nữ nữ có tình cảm với nhau. Nhưng thân là một giáo viên, với lại khoảng cách tuổi tác của hai người thì làm sao có thể được."
-Cô: Thôi không suy nghĩ nữa. Chuyện gì đến rồi sẽ đến.
——@@@@——
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Yêu thầm
No FicciónThể loại: Bách hợp, sư-sinh, đoản rất rất ngắn Ngày xửa ngày xưa, có một tên nhóc ngu ngốc, đem lòng yêu nàng công chúa xinh đẹp. Hằng ngày tên ngốc ấy vẫn luôn đi theo sau nàng công chúa. Nhưng nàng công chúa vẫn luôn hướng về phía trước, hướng về...