Đã đến lúc

7.8K 261 14
                                    

Hôm nay sân trường đặc biệt náo nhiệt. Nó vừa đậu xe bước ra thì đã thấy có một đám đông đứng chắn hết cả một cổng trường. Không biết là nhân vật to lớn nào mà lại có sức thu hút như vậy. Vốn dĩ cũng không muốn đi xem nhưng những lời bàn tán của mọi người càng làm cho nó tò mò mà bước chân đi tới.
-Học sinh A: Thật hấp dẫn nga~~
-Học sinh B: Cô Hoa thật là có phúc...
-Học sinh...: Bla...bla...bla...
Nó bước lại gần thì cảnh tượng trước mắt làm cho nó xém một xíu là không đứng vững được nữa. Cô gái đang mỉm cười hạnh phúc cầm bó hoa hồng đỏ tươi như màu máu nép vào lòng chàng trai. Hoa đã đẹp người cầm hoa còn quyến rũ hơn vạn phần. Còn chàng trai thì khôi ngô tuấn tú, mang một nét đẹp của dòng máu lai càng làm cho anh ta thêm phần khí chất, đang ôm cô gái vào lòng. Họ đúng là một cặp trai tài gái sắc. Từ hai người toả ra một bầu không khí hạnh phúc lan toả nhanh chóng như mùi hương của gói comfort một lần xả. Làm cho mọi người đều không kiềm được mà gửi những ánh mắt hâm mộ đến họ. Nhưng họ đâu biết rằng có một người đứng đó, âm thầm nhìn theo nụ cười hạnh phúc của cô gái mà âm thầm đau khổ. Một người dù rất muốn là người ôm cô ấy vào lòng làm cho cô ấy vui vẻ nhưng lại không thể. Người ấy chỉ có thể lẳng lặng từ xa nhìn cô ấy, nhìn người ta mang lại hạnh phúc cho cô ấy còn mình thì lẳng lặng chúc phúc lẳng lặng rời xa.
-Nó: Cuối cùng cô cũng đã tìm được bến đỗ phù hợp với mình. Cái bến dự bị như em phải dời đi rồi. Hoa Vũ Thần, cho dù có một chút tiếc nuối, một chút không cam tâm, một chút ghen tỵ và một chút yêu thầm. Nhưng em vẫn mong cô sẽ được đời đời vui vẻ.
Nó mỉm cười cay đắng và cất bước  biến mất khỏi đám đông. Biến mất như thể là nó chưa từng xuất hiện vậy.
               —-@@@——@@@—-
Cạch...- tiếng công tắc điện được mở lên, căn phòng bật sáng khỏi màn đêm u tối.
-Y Nhược: Em bị làm sao vậy??? Em đã ngồi trong phòng từ sáng tới giờ rồi đó
Từ lúc sáng Y Nhược đang chuẩn bị đi làm thì nó trở về với một đôi mắt vô hồn. Cô hỏi nó nhưng nó lướt qua cô tựa như một bóng ma như nó không hề nghe thấy bất cứ một cái gì vậy. Vì vậy nên cô quyết định trốn việc một ngày để ở nhà chăm sóc nó. Cô đã gọi cho Mẫn nhưng Mẫn lại có một ca mổ rất gấp nên tối Mẫn mới đến được.
-Y Nhược: Em đã gặp chuyện gì thì nói với chị đi, đừng như vậy. Chị lo lắm. Hay là em ăn chút gì đi được không?? Từ sáng tới giờ em đã không ăn gì rồi
Y Nhược muốn tiến đến gần ôm nó vào lòng nhưng nó lại né tránh sự động chạm của cô mà lui vào một góc. Nó cứ im lặng mãi như vậy thì làm cho Y Nhược càng lo lắng hơn.
Biết không thể nào lay chuyển được nó nên Y Nhược đi xuống lầu nấu cháo cho nó phòng nó đói sẽ có đồ ăn ngay. Vừa xuống tới nơi thì Gia Mẫn cũng vừa tới.
-Mẫn: Kỳ Kỳ sao rồi???
-Y Nhược: Em ấy cứ mãi nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống cũng không chịu nói gì cả.
-Mẫn: Từ khi nào vậy?
-Y Nhược: Từ lúc sáng, lúc em ấy từ trường quay về đã như vậy. Tôi thật sự rất lo lắng cho em ấy
-Mẫn: Lại là cô ta.
-Y Nhược: Cô nói ai vậy???
-Mẫn: Còn ai vào đây nữa ngoài Hoa Vũ Thần. Không có gì có thể làm cho Đường An Kỳ suy sụp bằng Hoa Vũ Thần. Cô ta đúng là khắc tinh của cậu ấy mà.
Vừa đi vừa rủa cuối cùng Gia Mẫn đã đặt chân lên phòng của Kỳ. Cửa vừa mở ra hiện ra một Đường An Kỳ với đôi mắt vô hồn, con người thì chật vật đang ngồi bó gối một góc làm cho Gia Mẫn không khỏi đau lòng vì bạn mình. Mẫn cũng đã suy đoán được nhưng không ngờ bạn mình lại vì một Hoa Vũ Thần mà lại trở nên như thế này.
-Mẫn: Mày...mày đứng lên cho tao- Mẫn bước tới xách cổ áo nó lên, Y Nhược thấy thế thì cũng bị doạ một phen nhanh chóng chạy tới ngăn cản Mẫn.
-Y Nhược: Gia Mẫn!! Cô đang làm gì vậy???
-Mẫn: Cô tránh ra. Cái đồ điên này không đánh cho nó tỉnh ra thì không được. Cô nhanh tránh ra cho tôi
-Y Nhược: Không...không được...cô không được làm vậy với em ấy

Không còn kiên nhẫn nghe Y Nhược nói nữa Mẫn đẩy Y Nhược sang một bên rồi nhanh như chớp giáng một đòn thật mạnh lên khuôn mặt thanh tú của Kỳ Kỳ. Khuôn mặt thanh tú kia lập tức xuất hiện một vệt đỏ nơi khoé miệng. Tuy rằng đôi tay ấy chỉ dùng để phẫu thuật nhưng từ nhỏ nó và Mẫn đã được học võ và chăm tập gym để rèn luyện thân thể nên đương nhiên sức lực của Mẫn không phải là yếu.
-Mẫn: Mày mau tỉnh táo lại cho tao. Đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu lần rồi. Lần này tao phải đánh cho mày tỉnh.

Mẫn liên tiếp giáng từng đòn từng đòn không thương tiếc vào người nó làm cho Y Nhược một bên gào thét can ngăn nhưng vẫn không thể lay chuyển được Mẫn.

Sau một hồi đánh nhau mệt nghỉ thì cuối cùng nó cũng đã lấy lại được tinh thần. Và hiện giờ Y Nhược đang xử lý vết thương cho nó.
-Y Nhược: Sao cô lại ra tay mạnh như vậy chứ- nhìn Mẫn trách cứ, cô nhìn khuôn mặt thanh tú của nó nay có thêm vài vết bầm tím và khoé miệng thì bị rách hẳn ra thì đau lòng không thôi
-Mẫn: Tôi ra tay như vậy là nhẹ lắm rồi đó
-Nó: Tao chỉ là muốn suy nghĩ một chút thôi mà. Mày có cần mạnh tay như vậy không? Ui da...
-Mẫn: Mày thấy có ai suy nghĩ như mày không??? Mày có biết là mọi người lo lắng cho mày như thế nào không??
-Nó: Dù sao cũng không cần đánh lên mặt chứ
An Kỳ xoa xoa khuôn mặt xưng vù của mình mà oán hận nhìn Gia Mẫn
-Mẫn: Đôi tay này của tao chỉ dành để phẫu thuật mà hôm nay dùng để đánh mày. Mày nên cảm thấy diễm phúc đi, còn ở đó mà kêu la cái gì. Hừ

[BHTT] Yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ