Lý do tôi bỏ công việc làm người trực tổng đài 911

196 8 0
                                    

Tôi là người trực tổng đài 911 trong suốt 3 năm. Công việc này về cơ bản không phù hợp với những người nhút nhát. Cá nhân tôi cũng chẳng phải loại cứng cỏi gì nhưng mà tôi đủ sức để làm việc này. Trong suốt những năm tháng ấy, tôi đã nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi kinh khủng, một vài trong số đó còn khiến tinh thần tôi kiệt quệ, nhưng tuyệt nhiên tôi chưa một lần nào hoài nghi về lựa chọn của mình cho đến một buổi chiều ngày 19 tháng 1 năm 2011.

Sau bao nhiêu năm tháng cố chôn vùi ký ức tệ hại đó, tôi vẫn không thể nào quên được cuộc gọi này, nó quá đỗi sống động trong tâm trí tôi. Tôi vẫn thường xuyên mơ thấy ác mộng về việc này. Nó khiến tôi gần như phát điên và do đó tôi đã bỏ việc. Tôi cảm thấy mình thật hèn nhát, nhưng bản thân tôi đã bị cuộc gọi đó hủy hoại mình. Khuynh hướng của tôi là luôn muốn giúp đỡ mọi người thế nên tôi đã học để trở thành y tá. Tôi đã thử làm lại cuộc đời nhưng thứ chết tiệt đó vẫn đeo bám tôi ngày qua ngày.

Dưới đây là bản sao của cuộc trò chuyện ngày hôm đó, tôi nhớ như in từng chữ một:

- Tôi: Đây là tổng đài 911. Có chuyện gì xảy ra với bạn?

- Người gọi: Chào, các anh có phải là 911 không?

- Tôi: Vâng đúng rồi.

- Người gọi: Tạ ơn Chúa! Làm ơn hãy cứu tôi!!

- Tôi: Anh có thể nói sơ qua mọi chuyện được không?

- Người gọi: Thật sự mà nói việc này khá kỳ cục.

- Tôi: Tôi vẫn đang nghe đây.

- Người gọi: Tôi thề với cô đây không phải là một trò đùa.

- Tôi: Tôi hiểu, anh hãy nói đi.

Lúc này đầu dây bên kia im lặng, tôi có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của người đàn ông này.

- Người gọi: Tôi đang bị kẹt trong tầm hầm nhà mình.

- Tôi: Gì cơ?

Người gọi: Có người đã bẫy tôi! Bà ta giữ tôi làm con tin.

- Tôi: Nhưng bà ta là ai??

- Người gọi: Tôi không rõ. Lúc đó tôi đang mang đồ đi giặt thì thấy bà ta chui qua cái cửa sổ nhỏ dưới tầng hầm. Bà ta loạng choạng trên mấy tấm ván gỗ. Khi tôi la hét đuổi đi thì bà ta chạy tới cái cầu thang dẫn lên nhà trên, sau đó khóa cửa tầng hầm lại. Bây giờ thì bà ta đang đi đi lại lại phía trên và đang làm om sòm ở đó. Tôi đã thử thoát ra khỏi đây bằng cái lối bà ta vào nhưng nó nhỏ quá.

- Tôi: Anh có còn nghĩ ra cách nào để thoát khỏi đó không?

- Người gọi: Tôi cũng đã nghĩ đến việc phá cái cửa thông từ tầng hầm lên nhà trên rồi. Nhưng tôi biết là bà ta đang chực chờ sẵn phía bên kia cánh cửa ấy. Tôi không thể mạo hiểm như vậy được.

- Tôi: Okay. Anh cho tôi địa chỉ đi.

- Người gọi: Tôi đang sống tại... [ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC GIỮ BÍ MẬT].

- Tôi: Cảnh sát hiện đang đến. Hãy cố gắng trụ lại nhé.

- Người gọi: Cô sẽ tiếp tục giữ liên lạc với tôi chứ?

Truyện kinh dị [vOz & Reddit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ