"Park Bogum tôi rất bận, ăn mau tôi vẫn còn việc của mình"- cả buổi ngồi ăn Joohyun chỉ ăn vài ba miếng rồi ngồi nhìn con người ngồi đối diện mình, mặc cho hắn có gắp thức ăn cho cô bao nhiêu thì cô vân không ăn.
Park Bogum thấy cách nói chuyện của Joohyun rất lạ, nhưng anh ta cũng không để ý tới, mà nhàn nhã ngồi ăn và nói chuyện với cô.
"Chúng ta lâu ngày mới gặp mặt nhau mà, em có chuyện gì à" - Park Bogum nhìn nét mặt của Joohyun toả ra đầy xác khí chết người.
"Anh còn muốn giấu tôi đến bao giờ đây PARK BOGUM" - Joohyun nhấm mạnh tên của anh ta.
"Em nói gì vậy Joohyun, anh thật sự là không hiểu" - Bogum dường như đã đoán ra Joohyun đã biết chuyện anh ta bên ngoài ngoại tình nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Anh định giấu tôi đến bao giờ đây anh Park" - Joohyun kèm theo một nụ cười nữa miệng khuôn mặt vẫn lạnh lùng "Anh ở bên ngoài ngoại tình, anh nghĩ tôi không biết hay sao, anh nghĩ tôi là con ngốc của anh à Park Bogum. Chúng ta chia tay đi"
" Anh anh . . . Anh xin lỗi Joohyun. Là. . .là anh không đúng, là anh không đúng, là anh có lỗi. Em tha lỗi cho anh đi có được không. Anh. . . Anh sẽ chấm dứt tình cảm với cô ta, cũng không còn liên lạc gì với cô ta nữa. . . Joohyun tha lỗi cho anh đi" - Park Bogum vừa nói tay cầm lấy tay của Joohyun, nhưng đã bị Joohyun gạt ra.
"Park Bogum, xin anh hãy giữ lại chút sĩ diện cuối cùng đi, đừng để phải xấu mặt như vậy" - Joohyun nói xong thì đứng lên đi ra khỏi nhà hàng.
Cô đi dạo khắp các con phố, rồi dừng lại trước một quán cà phê. Nơi đây chính là nơi cô và tên Park Bogum kia từng hẹn hò với nhau. Nơi khoé mắt của cô dường như đã đọng nước mắt, nhưng cô cố gắng gượng không để mình phải khóc.
Rồi cô rời đi khỏi quán cà phê. Rồi dừng chân tại một công ty của mình. Cô bước vào bên trong. Đi đến phòng tập, cô muốn tập luyện, không phải vì cô lo lắng sẽ làm không tốt mà vì cô muốn tập luyện để quên đi những chuyện đau buồn kia. Cô định bước phòng tập thì nghe một âm thanh lạ từ phòng tập kế bên nên quyết định đi qua xem sao.
Cô mở cửa ra, là Seulgi ở bên trong, cô ngước nhìn lên trên là một sợi dây, rồi lại nhìn về phía của Seulgi.
Seulgi đã bị té từ trên đấy xuống sao?? Em ấy có bị làm sao không?? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu của Joohyun.
Trong một giây phút nào đó, Joohyun đã chạy lại chỗ của Seulgi vì lo lắng cho cô. Nhưng cô chợt nhận ra mình không nên làm như vậy.
" Hmmm, em. . . có bị làm. . . sao không " - Joohyun ấp úm hỏi, sau đó thì quan sát người của Seulgi. Cô thấy rất nhiều vết bầm tím trên tay và cả chân của Seulgi.
" À. . .à em . . . em không sao hết, làm phiền chị rồi " - Seulgi hơi bất ngờ trước hành động của chị dành cho cậu.
" Nếu không còn gì nửa thì tôi đi trước đây " - Joohyun nói xong thì quay lưng bỏ đi. Vừa đi ra khỏi cửa thì lại nghe một âm thanh khác từ phòng tập, cô quay lại thì nhìn thấy Seulgi vừa té đang cố đứng dậy.
"em. . .Em bị làm sao vậy, có đứng lên được không" - Joohyun lo lắng hỏi.
"Được, lúc nảy chỉ là không cẩn thận thôi" - Rồi Seulgi lại cố sức thử thêm một lần nữa, cậu không thể đứng dậy được, xém tí lại té thêm lần nữa nếu không có Joohyun đỡ lấy.
"Để, để tôi gọi cho chị quản lý đến giúp, em. . .em đợi tôi chút nhé" - Joohyun cố đỡ Seulgi lại đằng ghế ngồi rồi đi ra ngoài để gọi cho quản lý của mình kể lại câu chuyện để mong sự giúp đỡ từ người quản lý
______________________
Mai lại viết tiếp bù cho nha =))
BẠN ĐANG ĐỌC
(SEULRENE) Từ Bỏ
FanfictionĐọc đi rồi biết, không có gì để mô tả :'>> Au: Jun