1. Sống riêng (1)

441 28 0
                                    

Ngày đông không có nắng, trên bầu trời âm u cũng chả có gì ngoài  mấy vệt mây lờ mờ lướt qua đôi nhãn cầu của Jeonghan. Tiết trời  âm độ chẳng ai thích thú cho nổi. Thế mà ngài Yoon lì lợm ngồi trên sân thượng chỉ để ngắm mấy thứ nhàm chán đã ba tiếng đồng hồ. Mặc cho bộ đồ ngủ và đôi dép bông trong nhà không thấm tháp gì với cái lạnh của Seoul. Người cũng thà ngồi co ro rồi thỉnh thoảng lại hắt xì một cú vang dội chứ không thèm bước xuống dưới nhà nữa. Cái sự ngang ngược mà mười Hong Jisoo cũng không khuyên được này, thật ra cũng vì ở nhà lâu ngày mà ra. Ở nhà lâu ngày khiến Jeonghan nhạy cảm với mọi thứ một cách thái quá. Tối qua cả nhóm ăn cơm cùng nhau, trong lúc đùa giỡn chẳng hiểu vô tình hay là dự định từ trước mà Soonyoung lại nói tới chuyện mua nhà. Bảo là bảo ước mơ mua nhà ở khu phố B của em cuối cùng cũng có thể thực hiện. Có khi năm sau là trốn được khỏi chỗ này rồi.

"Anh trốn khỏi đây để giấu bồ nhí chứ gì?" - Seungkwan bật lại ngay sau khi nghe Soonyoung nói.

Cái kiểu bật lại cho vui, cho có chuyện để cười chứ cũng chả chứa đựng hàm ý gì, vậy mà Soonyoung lại bảo là.

"Giấu bồ nhí thì sao chứ, anh mày cũng cần có không gian riêng mà."

Jeonghan nghe đến trốn chạy đã bực, lại nghe đến không gian riêng không gian chung gì đó thì giận ở trong lòng. Dùng cái muỗng múc canh mà như khuấy đảo cả thế giới, khuấy một hồi sủi bọt thì  thả xuống trong cái trợn mắt khó hiểu của Minghao kế bên.

"Thế thì cứ việc đi, còn đứa nào muốn dọn đi thì nhân dịp ở nhà rảnh rỗi anh mày soạn đồ luôn cho." - Jeonghan hất cằm nói.

Nói xong thì cũng là mất cả hứng ăn, đứng dậy bỏ lên lầu ngủ trước.  Seungkwan thấy thế định chạy theo thì bị Seungcheol ngăn lại, bảo là ăn cho nốt bữa tối đi.

"Nhưng anh Jeonghan..."

"Anh Jeonghan là đang giận bọn em hả?" - Minghao đột nhiên thấp giọng hỏi - "Ban nãy nghe mọi người đùa chuyện ở riêng mà ảnh khuấy tô canh đến sủi bọt xong không thèm múc nữa."

"Là tại em đúng không? Em lại nói sai gì rồi đúng không?" - Soonyoung cũng rụt rè nhìn Seungcheol.

Seungcheol thấy cả đám nháo nhác nhìn anh thì đành lắc đầu trấn an bảo không phải đâu.

"Nhưng ảnh giận em mà? Vì em muốn ra ngoài ở riêng đó..." - Kwon Soonyoung vẫn cố chấp.

"Thật ra mua nhà là chuyện đáng mừng, và sự thật ai cũng cần có không gian riêng cho bản thân dù sớm hay muộn..." - giọng Seungcheol đều đều giải thích. "Bây giờ hay sau này thì anh và Jeonghan đều rất vui vì mấy đứa có khả năng đó. Nhưng nói như thể chuyện dọn đi là vô cùng cấp bách, thậm chí còn bảo là trốn chạy. Thì không chỉ Jeonghan mà chính anh cũng nghĩ liệu có phải mình không đủ tốt, mình chăm sóc các em không đến nơi đến chốn nên chúng mới muốn bỏ mình đi..."

"Không phải mà..." - đáp lại anh là tiếng phủ nhận yếu ớt của tất cả.

Anh gật đầu rồi lại điềm nhiên tiếp tục.

"Anh biết là mấy đứa không có ý như vậy, cũng không mong một ngày nào đó khiến mấy đứa phải nghĩ vậy. Vì thời gian mình bên nhau, từng kỉ niệm, tiếng khóc, tiếng cười và cả âm nhạc của tụi mình đều đáng quý. Anh thật sự không muốn có một ngày phải chứng kiến bất kì ai trong chúng ta phủ nhận sự hiện diện của tất cả những điều ấy, cũng không muốn nghe ai bảo rằng Seventeen mà anh đánh cược nửa cuộc đời lại biến thành thứ kìm hãm bản thân các bạn trong suốt những năm tuổi trẻ. Anh lúc đó chẳng còn đủ sức vác ai ném xuống biển nữa đâu nhưng tim anh đau, nếu như bây giờ đang đau một thì lúc đó sẽ gấp mười ba lần. Jeonghan cũng vậy nên Jeonghan mới buồn, mới giận"

SEVENTEEN/ S.O.SWhere stories live. Discover now