2. Sống riêng (2)

181 25 0
                                    

Sáu giờ sáng mây dày đến độ ở ngay trên đầu người. Nhìn ra cửa sổ cũng chỉ thấy trăng trắng không biết là mưa hay tuyết. Seungcheol thở dài nhìn Jeonghan giành lấy vali của mình, hết bỏ ra lại nhét vào bao nhiêu thứ. Cứ như thể người về nhà là cậu ấy chứ chẳng phải anh.

"Jeonghanie như vậy là được rồi, mình về nhà chứ đâu phải đi Châu Âu?"

"Giờ đến bạn cũng không cần mình giúp nữa đúng không?" - Jeonghan quay lại nhìn anh hờn dỗi.

Cặp mắt long lanh nước làm Seungcheol cảm thấy mình có tội vô cùng. Thế là chẳng dám bảo gì thêm nữa, để cho Jeonghan muốn làm gì thì làm mới thôi.

"Mình pha cho bạn ly sữa ấm nhé?" - Seungcheol đứng lên kiếm chuyện làm trong lúc đợi Jeonghan.

Jeonghan một mình ngồi giữa đống đồ bày ra thì tiếp tục đắn đo. Trong lòng tự nhiên chẳng muốn Seungcheol đi nữa dù biết là vô lí lắm. Dù đã hứa với anh là sẽ không còn giận mấy đứa nhưng Jeonghan lại không tự tin khi ở một mình. Cái cảm giác không biết mở lời như thế nào với mọi người mà còn không có Seungcheol ở giữa làm anh cứ rối bời mãi.

"Uống sữa đi này, rồi thì đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa, mọi thứ cứ để tự nhiên thôi."

Seungcheol khuấy ly sữa nóng đưa cho Jeonghan, cũng tự đoán được tâm sự của ai kia mà lên tiếng trước. Người kia nghe anh nói thì mím môi, sau ngập ngừng một chút mới dám hỏi.

"Vậy được không?"

"Tất nhiên. Nếu có gì không ổn thì gọi cho mình, mình sẽ về ngay."

Giọng Seungcheol ấm áp mà đáng tin vô tận, Jeonghan cảm giác mình sẽ chẳng bao giờ nảy sinh sự ngờ vực trong lời nói của anh. Hai người giống như cặp đôi trung niên đã trải qua nửa đời người, từ tranh cãi chuyển sang nhìn nhận và thấu hiểu nhau nhiều hơn nên cũng chẳng có gì thắc mắc cả. Nhưng đối với Jeonghan thì Seungcheol lại còn đặc biệt hơn  thế. Jeonghan chưa bao giờ tưởng tượng được cuộc sống mà không có anh bên cạnh sẽ thế nào.

"Seungcheolie"

"Ừ, mình đây."

"Seungcheolie"

"Ừ, bạn."

"Seungcheolie."

"Ừ."

"Hôm nay thật là đẹp trai."

Giọng Jeonghan trong như tiếng chuông, khen một tiếng khiến Seungcheol nghiêng người chao đảo. Cơ mặt cứng nhắc của anh dãn ra thành nụ cười ngốc nghếch dịu dàng. Cái kiểu cười ngượng ngùng của người đàn ông mang nhiều gánh nặng không dễ gì hiện ra được. Nhưng trước mặt Jeonghan thì cứ tự nhiên mà lộ ra cũng là tự nhiên biến thành cún bự quấn quít bên cạnh.

"Lát cho mình mượn thẻ để mua dâu cho tụi nhỏ làm hòa nha."

"..."

.

..

...

Bảy giờ ba mươi sáng, nhà ga cuối năm chỉ toàn người với người.

Ai đó cao lớn quẩy balo cũng bự chảng mà bước lên tàu dưới sự tiễn đưa của người thương thì lòng chợt buồn. Nếu không có nụ cười và cái vẫy tay nhiệt tình của Jeonghan thì Seungcheol nghĩ sẽ giống như cảnh chia li điển hình trên mấy bộ phim hay chiếu. Ngoái đầu lại đưa tay vẫy chào tạm biệt, Seungcheol vẫn nghe tiếng Jeonghan trong trẻo vang lên.

SEVENTEEN/ S.O.SWhere stories live. Discover now