***Sáng sớm có hẹn với công ty bất động sản Soonyoung còn tưởng chuyện gì vui lắm. Nào ngờ bọn họ quay cậu như quay dế hết buổi sáng cũng không làm được gì ngoài kí cái hợp đồng mua nhà. Hiện tại Soonyoung chỉ muốn về nhà ngủ một giấc để chiều còn lên công ty tập luyện. Vậy mà chẳng hiểu sao vừa bước ra khỏi thang máy chung cư đã bắt gặp Wonwoo tiễn bác sĩ Park từ trong kí túc xá ra về. Lại có chuyện xảy ra trong lúc cậu đi vắng.
"Ô, bác sĩ Park? Xin chào." - Soonyoung lịch sự cúi chào. "Cơ mà có chuyện gì vậy Wonwoo? Sao bác sĩ Park lại ở đây?"
"Cái thằng này đi đâu giờ mới về chứ hả? Anh Jeonghan ngất xỉu trên sân thượng nên bác sĩ Park tới truyền nước đấy." - Wonwoo trả lời có chút trách móc.
Nhưng Soonyoung không hề vạc lại, lo lắng từ biểu cảm đến lời nói đều dồn hết sang phía bác sĩ Park. Thậm chí tay cũng vô thức bám lấy cánh tay Wonwoo. Là cái kiểu chỉ khi nào cực kì lo lắng Soonyoung mới hành động như thế. Có lẽ vì chuyện tối qua mà cậu vẫn cảm thấy có lỗi với Jeonghan.
"Vậy giờ anh ấy sao rồi? Không nghiêm trọng chứ bác sĩ?"
"Bây giờ cậu ấy ổn rồi. Chỉ là biểu hiện của bệnh cũ do thiếu máu nhẹ thôi. Nghỉ ngơi một ngày sẽ ổn." - vị bác sĩ từ tốn giải thích.
Bấy giờ cơ mặt Soonyoung mới giãn ra đôi chút. Wonwoo bên cạnh cảm thấy họ cứ đứng trước cửa kí túc thế này cũng không hay cho lắm, đành gỡ tay Soonyoung ra rồi cắt ngang câu chuyện.
"Anh Jeonghan ổn rồi. Cậu vào nhà trước đi, mình tiễn bác sĩ Park ra thang máy."
"Vậy...mình vào trong trước. Bác sĩ ra về cẩn thận."
Hai bên nhanh chóng tạm biệt nhau, Soonyoung lui trở vào nhà. Chân trước chân sau liền chạy tới phòng Jeonghan mà không cần suy nghĩ. Jeonghan theo lời bác sĩ truyền nước xong thì đã tỉnh lại. Seungkwan bên cạnh còn đang đút cháo cho anh. Gương mặt anh có chút mệt mỏi nhưng tinh thần thì đã tốt hơn nhiều. Thậm chí Soonyoung còn nghe tiếng anh cười hùa theo mấy trò đùa nhảm nhí của Seokmin và Chan từ tận ngoài hành lang.
"Hahaha..."
"Anh Jeonghan!" - Soonyoung mừng rỡ gọi.
Nghe tiếng cậu từ xa nụ cười trên môi Jeonghan vụt tắt. Anh ngồi trên giường nhìn trân trân về phía cậu. Đôi đồng tử đen láy không lọt một tia cảm xúc, tựa như Soonyoung chẳng còn tồn tại trong đáy mắt anh. Nhưng Soonyoung lại không kịp nhận ra sự kì lạ đó mà vẫn sáp tới cạnh giường, lo lắng hỏi:
"Anh không sao chứ? Sao anh lại ngất vậy?"
"..."
"Anh đã ổn hơn chưa? Còn đau ở đâu không?"
"Anh không ăn nữa đâu Seungkwan." - bỏ qua câu hỏi của Soonyoung, Jeonghan quay sang từ chối Seungkwan.
"Gì? Anh ăn còn chưa tới một nửa, làm sao uống thuốc được?" - Seungkwan phản ứng gay gắt.
"Anh thấy no rồi. Giờ anh muốn nằm nghỉ. Mọi người ra ngoài hết đi." - Jeonghan lạnh nhạt thông báo.
Sau đó cự tuyệt giao tiếp bằng cách kéo chăn kín mặt xoay vào tường khiến mọi người chẳng kịp trở tay. Seokmin và Seungkwan nhìn nhau lúng túng. Bên cạnh Lee Chan cũng chỉ biết cúi đầu cắn môi. Soonyoung chứng kiến hành động kì lạ của mọi người trong lòng không khỏi nảy sinh suy nghĩ mình là nguyên nhân của tình huống khó xử này. Bởi vì trước khi cậu bước vào phòng không khí vẫn rất tốt, Jeonghan cũng rất vui. Nhưng từ lúc cậu bước vào thì không khí trở nên thật kì quặc. Chán hơn là Soonyoung không biết mình đã làm gì sai, ngoài chuyện tối qua anh Seungcheol đã dàn xếp ổn thỏa thì cậu chẳng nghĩ ra được lí do gì.
YOU ARE READING
SEVENTEEN/ S.O.S
RandomBy: 1791999 Rating: T Pairing: CheolHan - Seventeen. Disclaimer: Hoàn toàn phù hợp cho một sản phẩm bất hợp pháp Category: OOC Summary: Những câu chuyện đời của SEVENTEEN luôn là thứ chúng ta tò mò nhất.