Chương 2

37 0 0
                                    

Thời gian sống trong hoàng cung, nàng không ngừng đi tìm lại thân phận, điều tra về cô cung nữ tên Thuần kia. Quả thật ai cũng khẳng định nàng có gương mặt rất giống Thuần. Có thật nàng là cô gái ấy không? Nếu nàng thực sự là Thuần, vậy thì nàng không phải người Man, những người hắn giết cũng không phải người thân của nàng, nhưng dù sao họ cũng đã cưu mang nàng suốt sáu năm. Kẻ thù giết ân nhân nàng thì chính là kẻ thù của nàng. Nhưng nếu nàng là Thuần thì chẳng phải đã từng yêu hắn sâu đậm sao, hắn chẳng phải là mối tình khắc cốt ghi tâm của nàng sao?

Không, nàng không được dao động. Hắn là kẻ thù của nàng, là ác ma giết người không gớm tay. Hắn độc ác như vậy, tàn sát biết bao nhiêu người. Nàng đã quên người thân nàng chết thế nào rồi sao? Hơn nữa nàng còn tận mắt chứng kiến hắn giết cung nhân bên cạnh hắn. Một kẻ tàn bạo như thế, lẽ ra nên sớm bị trừ khử.

Đêm nay cũng như những đêm trước, hắn lại đến tẩm cung nàng nhưng không say. Hắn chầm chậm bước đến gần nàng. Trong lòng nàng có chút lo sợ, cố tình lùi ra xa hắn.

"Đừng đến gần ta!"

Hắn dừng lại, "Nàng hận ta đến vậy sao?".

"Phải. Ta hận không thể giết ngươi báo thù cho dòng tộc của ta", nàng trừng mắt, mạnh miệng trả lời.

Hắn lấy trong tay áo một con dao, đặt nó lên tay nàng, "Được. Nếu giết ta có thể khiến nàng hài lòng, vậy thì cứ giết đi".

Nàng cầm con dao, đôi bàn tay run run. Đây là cơ hội của nàng, chỉ cần ngay thời khắc này nàng xuống tay, mối thù sẽ được trả. Nàng vung dao đâm một nhát vào ngực hắn, máu rỉ ra thấm ướt trên y phục. Lưỡi dao ghim vào lồng ngực kẻ thù nhưng tại sao nàng lại thấy bàng hoàng? Tay nàng run run cầm chặt con dao. Chỉ cần đâm sâu hơn một chút nữa thôi, hắn sẽ chết, người thân nàng nơi chín suối có thể yên nghỉ. Nhưng vì sao ngay lúc này nàng lại do dự? Nàng lo sợ điều gì?

Nàng rút con dao ra khỏi ngực hắn, bàn tay buông thõng bất lực để mặc nó rơi trên nền đất. Cha, mẹ, con xin lỗi, nữ nhi bất hiếu, không thể xuống tay với kẻ thù. Nàng không đứng vững được nữa, ngã quỵ xuống bật khóc nức nở. Hắn vòng tay ôm lấy nàng, "Sau này, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt"

Thu đi qua, đông lại đến.

Chớp mắt đã qua hai năm. Chiều mùa đông lạnh lẽo, nàng mời hắn đến dùng trà. Nàng nhớ hắn từng kể rất thích uống trà do Thuần pha. Nàng không biết người ấy pha như thế nào nên chỉ pha trà theo cách của người Man. 

Mùa đông buốt giá, tái tê lòng người, có lẽ một tách trà sẽ khiến cơ thể ấm lên đôi chút, giọt lệ tuôn ra cũng sẽ bớt đi phần nào lạnh lẽo. Hắn đã đến, ôn tồn ngồi xuống, buông một câu đùa ý nhị:

"Hôm nay sao nàng có hứng mời ta đến vậy? Chẳng phải nàng ghét nhìn thấy mặt ta lắm sao?"

Nàng nửa cười nửa không.

Kể từ lúc nhập cung đến bây giờ cũng đã hơn hai năm. Hắn chưa từng xưng một tiếng "trẫm" với nàng, nàng cũng chưa từng gọi hắn hai tiếng "bệ hạ". Dường như giữa hắn và nàng ngay từ đầu đã không có cái gọi là kiêng nể.

 Hắn cầm tách trà, liếc nhìn ánh mắt quan sát của nàng rồi một hơi uống cạn.

"An Lạc, nàng thật ngốc."

Tách trà trên tay nàng rơi xuống đất vỡ tan. Đây là lần đầu hắn gọi tên nàng. Bờ môi hắn thâm lại, máu chảy ra nơi khóe miệng.

Đôi mắt hắn chợt đỏ lên đến mức có thể nhìn thấy cả những đường tơ máu, "Đến cuối cùng, nàng vẫn muốn giết ta."

Nàng né tránh ánh mắt của hắn, giọng ngập ngừng, "Ta... ta đã nhớ ra tất cả, ta không phải là Thuần, ta là người Man, ta..."

Nàng chưa kịp nói hết, hắn đã chen vào: "Ta biết. Biết nàng không phải Thuần, còn biết nàng hạ độc vào trà."

Hắn không ngồi vững được nữa, cơ hồ ngã xuống. Nàng vội đỡ lấy hắn, ôm hắn trong vòng tay, gương mặt hắn tím tái, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn. Đôi mắt nàng ngân ngấn lệ.

"Đã biết có độc, cớ sao còn uống?"

"An Lạc, ta đã từng xem nàng là thế thân của Thuần, chỉ vì gương mặt nàng rất giống nàng ấy, nhưng nàng không phải là nàng ấy. Từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói, đều khác. Nhưng ta cũng dần nhận ra mình không muốn mất đi nàng..."

"An Lạc, nếu như kiếp sau, ta không sinh ra trong gia đình đế vương, hai chúng ta đều là những người dân bình thường, ta không mong cầu nàng sẽ yêu ta, chỉ hi vọng nàng cho phép ta được làm người bên cạnh bảo vệ nàng."

"Đừng nói nữa", nước mắt nàng chực tuôn ra chảy lên khóe miệng hắn, đắng ngắt.

Hắn đưa tay lau đi giọt lệ trên gương mặt nàng, "Đừng khóc, ta đã biết sớm muộn gì cũng có hôm nay. Chỉ là muốn giữ nàng bên mình, đành ích kỉ một lần mà chiếm hữu nàng. Nhưng ta biết Đô Lương đã nằm sâu trong trái tim nàng, tình yêu của ta vĩnh viễn cũng không bù đắp nổi. Kiếp này là ta nợ nàng..."

Giọng hắn nhỏ dần, sau cùng chỉ nói một câu duy nhất: "An Lạc, ta yêu nàng."

Gió đông lạnh lẽo, hay vì người ra đi mà lòng buốt giá.

Tách trà cuối cùng đưa tiễn hồng nhan cùng người kết thúc nghiệt duyên.

Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ