Chương 1

192 0 0
                                    

Hắn, Mạc Đình Huân, là kẻ thù giết cha mẹ nàng, một tay hắn cầm quân tàn sát cả tộc người Man, từng người, từng người một ngã xuống dưới lưỡi đao của hắn. Quê hương nàng phút chốc biến thành chiến trường đẫm máu. Chính mắt nàng chứng kiến người thân mình chết như thế nào.

Sợ hãi, đau thương, căm phẫn, nàng chìm vào vô thức, khi tỉnh lại đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ. Một người đàn ông đã cứu nàng, người đó còn là tướng quân trong triều đình của hắn. Vị tướng quân vạch ra kế hoạch muốn nàng tiến cung, tiếp cận hắn rồi âm thầm giết hắn. Nếu hắn chết, tướng quân có thể thuận lợi đoạt lấy hoàng vị, còn nàng trả được mối thù cho gia tộc. Một kế hoạch vẹn cả đôi đường, không cần nghĩ ngợi nhiều, nàng gật đầu đồng ý.

Đúng như những gì dự tính, với tài mạo của nàng, nhan sắc khuynh thành của nàng, hắn lập tức tuyển nàng vào cung, phong làm phi của hắn. Đêm đầu tiên, nàng hạ độc vào rượu, còn thủ sẵn một con dao dưới gối nhưng nàng lại quên hắn là hoàng đế đa nghi, lạnh lùng, tàn bạo, từng đích thân cầm binh chinh phạt bắc nam. Nàng quá xem thường hắn, một chút độc dược tầm thường, một con dao nhỏ nhoi làm sao có thể giết Mạc Đình Huân?

Hắn hất đổ ly rượu độc, đẩy nàng ngã xuống giường. Nàng rút dao xông tới nhắm vào ngực hắn mà đâm, nhưng chưa kịp ra tay, đã bị hắn giữ chặt, đoạt lấy con dao kề vào cổ nàng.

"Muốn giết ta? Đáng tiếc thủ đoạn của nàng quá kém cỏi", hắn nhếch miệng cười nham hiểm.

Kế hoạch đã thất bại. Ánh mắt căm phẫn của nàng thoáng nhìn hắn rồi lại lướt nhìn lưỡi dao đang kề trên cổ mình. Dường như một ý nghĩ vụt qua trong tâm trí, nàng đưa tay ấn con dao vào sát hơn, lưỡi dao sắc bén nhanh chóng làm rách da thịt và máu cũng theo đó ứa ra.

Hắn lập tức dời con dao khỏi cổ nàng, tay còn lại vòng qua eo kéo nàng sát vào người, "Muốn tự sát? Nhớ kĩ, nàng là phi của ta, mạng của nàng là của ta, chỉ cần một ngày ta còn sống, nàng tuyệt đối không được chết".

Mạc Đình Huân ném con dao trước mặt nàng như một lời cảnh cáo, dứt áo bỏ ra khỏi phòng. Chân nàng mềm nhũn ra, ngồi bệt xuống, đôi bàn tay bấu chặt trên nền đất lạnh căm. Trong phút chốc không kìm được, hai hàng lệ tuôn ra nơi khóe mắt lăn dài.

Những ngày sau đó, hắn giam lỏng nàng trong cung, không cho ra ngoài dù chỉ nửa bước. Hắn sai người trồng hoa trong cung của nàng, nàng lấy kéo cắt bỏ từng bông hoa một rồi giẫm nát. Hắn lại sai người mang đến trang sức ngọc ngà, nàng đều hủy hoại rồi vứt đi tất cả. Lụa là gấm vóc hắn ban cho, nàng cũng tự tay xé rách. Nàng muốn cho hắn biết những thứ mà kẻ thù ban tặng, nàng không cần.

Suốt nhiều ngày đêm, nàng chẳng màng ăn uống, đến mức cả người gầy rộc đi, gương mặt hốc hác không còn sức sống. Bao nhiêu cung nhân khuyên nhủ đều vô ích, nàng đuổi tất cả bọn họ ra ngoài, kiệt sức rồi chết đi càng tốt. Nào ngờ hắn đích thân mang cháo đến tự tay đút cho nàng. Nàng ra sức cự tuyệt, lại bị hắn dùng thủ đoạn vô sỉ nhất ép nàng ăn hết. Lúc đó, nàng vừa tức vừa xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng nhưng đành cắn răng chịu đựng.

Có một hôm, hắn đến tẩm cung nàng, mang theo một chiếc trâm bằng ngọc ân cần giúp nàng cài lên tóc. Nàng liền không do dự bẻ gãy chiếc trâm ngay trước mặt hắn. Hắn tức giận, rút đao của thị vệ chĩa thẳng vào nàng:

"Ta đã cho nàng tất cả những thứ tốt đẹp nhất. Nàng còn muốn gì nữa?!"

Đó là lần đầu tiên hắn mất kiên nhẫn với nàng. Trước giờ cho dù nàng quậy phá, chửi rủa thậm tệ thế nào, hắn cũng chẳng quát tháo một câu, ngược lại luôn giữ một thái độ bình tĩnh đến mức khiến con người ta kinh ngạc. Có lẽ hắn không muốn mất đi phong độ của bậc đế vương trước mặt nàng nhưng lần này thì khác.

"Mạc Đình Huân, rốt cuộc người Man đã đắc tội gì với ngươi, cha mẹ, anh em ta đã đắc tội gì với ngươi, tại sao lại sát hại họ tàn nhẫn như vậy?"

Hắn chau mày thở dài, rồi dửng dưng buông ra một câu: "Đó chẳng qua là chiến tranh."

Biết bao mạng người đã hi sinh, vậy mà chỉ đổi lại một câu "chỉ là chiến tranh" của hắn. Nàng muốn khóc nhưng khóc không nổi nữa, bỗng dưng bật cười như điên như dại, dường như đã lâu rồi nàng chưa cười, bi ai quá, chua chát quá.

"Vậy sao ngươi không giết ta luôn đi?", nàng cay đắng thét lên.

Bỗng nhiên, hắn buông đao, bước đến ôm chặt lấy nữ nhân đang tuyệt vọng, "Nàng thực sự không nhận ra ta ư? Nàng thực sự đã quên ta rồi ư? Ta là điện hạ của nàng, là điện hạ của nàng đây..."

Tuy nàng không hiểu hắn đang muốn nói điều gì nhưng hình như hắn đã khóc. Một bạo đế như hắn thì ra cũng có lúc rơi lệ. Nàng dùng lực đẩy hắn ra, đay nghiến từng chữ một, "Ngươi mãi mãi không phải là điện hạ của ta. Vị vua trong lòng ta tuyệt đối không phải là ác ma giết người không gớm tay như ngươi!"

Mạc Đình Huân nắm chặt cằm nàng nâng lên, chặt đến nỗi khiến nàng nhăn mặt, "Được. Nàng muốn ta tàn độc thì ta sẽ tàn độc. Kể từ nay, mỗi ngày ta đều sẽ đến tẩm cung của nàng, dày vò nàng, hành hạ nàng, để nàng biết thế nào là ác ma thật sự." Ánh mắt hắn lúc đó giận dữ, đáng sợ vô cùng.

Đêm hôm ấy, tướng quân lẻn vào cung tìm nàng.

"Hoàng đế đã nói với nàng tất cả mọi chuyện rồi sao?"

Nàng lạnh nhạt hỏi lại: "Tướng quân vẫn còn giấu tôi điều gì?"

"Ta chỉ muốn nhắc nhở nàng tuyệt đối đừng tin lời hắn."

Nói rồi, tướng quân như một tia chớp, thoáng chốc rời khỏi hoàng cung. Từ khi hoàng đế nói những điều kỳ lạ, nàng đã bắt đầu hoài nghi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nàng thực sự từng gặp hắn sao? Sáu năm trước nàng bị mất trí nhớ. Cha mẹ nói nàng là người Man, nói nàng từ nhỏ lớn lên ở Đô Lương, chỉ vì một tai nạn ngoài ý muốn nên mới đánh mất ký ức, nàng mơ mơ hồ hồ tin là vậy, chưa một lần hỏi lại chuyện quá khứ.

Ngày tháng sau này, hầu như đêm nào, hắn cũng đến tẩm cung của nàng, nhưng đều trong bộ dạng say bí tỉ. Hắn kể với nàng rất nhiều chuyện, nhắc đến cuộc sống trong hoàng cung, nhắc đến người con gái mà hắn yêu, kể lại họ gặp nhau như thế nào, yêu nhau như thế nào. Hắn bảo là lỗi của hắn, là hắn vô dụng nên không bảo vệ được nàng ta. Hắn vùi đầu vào ngực nàng, liên tục gọi tên người con gái ấy mà rơi lệ. "Thuần, ta rất nhớ nàng", đó là những gì hắn nói.

Những lúc hắn say như vậy, nàng hoàn toàn có cơ hội giết hắn nhưng vì sao nàng không ra tay? Còn nhớ cái hôm nàng bẻ gãy chiếc trâm ngọc khiến cho hắn nổi điên lên. Thật ra sau này nàng nghe cung nhân kể, cây trâm đó là thứ duy nhất mà mẹ hắn để lại. Lúc còn sống, bà từng bảo với hắn chiếc trâm ấy dùng để cài lên tóc người con gái mà hắn thương nhất.

Đôi lúc nàng cảm thấy hắn cũng giống mình, đều cô độc. Nàng cô độc vì không còn người thân bên cạnh, cô độc tìm kiếm những ký ức mà nàng đã đánh mất, cô độc trong chính bản thân nàng, ngay cả mình là ai, nàng cũng mơ hồ không rõ. Còn hắn cô độc trong hoàng cung rộng lớn này, cô độc giữa sự tranh quyền đoạt vị và cô độc vì mãi mãi hắn cũng chẳng có được tình yêu.

Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ