Mặc kệ cậu ta, chị không thèm!!!

11 1 0
                                    

     " Ê Sâm, làm địa chưa hôm nay cô kiểm tra đó."

      " Haizz.... Sao cuộc đời này sinh ra ta còn sinh ra địa, ôi! Cuộc đời ơi cứu em, toán còn kiểm tra nữa đó, học chưa?"_ tôi hỏi cô ấy

      " Bà nghĩ sao?"

     " Đương nhiên là chưa học, haha....."

     " Sai, chị đây học rồi nhưng chỉ là chị biết toán mà toán không biết chị thôi."_ Vân thành thật trả lời.

     Chuông vào học đã vang lên, tiếng xì xào bán tán to nhỏ đã từ từ nhỏ dần rồi biến mất, tên bạn mới đẹp trai ngồi cạnh khuê nữ Vân Vân vẫn chưa đi. Tôi quay sang nói với nữ chính:

      " Ê, mỹ thụ lão công nhà bà đâu rồi, sao chưa đi học!"

      " Này, nói gì vậy chị đây vẫn là độc thân sáng giá của năm, lão công đâu ra. Lại nói chị đây trăm công nghìn việc, hơi đâu quan tâm hắn có đi học không."
  
       Hắc tuyến đầy đầu, tốt nhất tôi nên im lặng. Mà khoan, Thanh Vân dịu dàng của anh đây đâu rồi, sao bà chị này dữ quá vậy. Hình như từ khi trạch nữ ngồi với mỹ thụ thì thay đổi thì phải.
  
      Còn nhớ tôi đã từng nói với cô, "Ê Vân, nếu ta mà là con trai thì hay quá rồi, Vân đỡ lo ế vì Sâm sẽ yêu Vân. Haizz tiếc quá đi, bây giờ hai đứa đề ế luôn..."

      Đang miên man nhớ lại thì đứa bạn một bên nhắc, nhìn lên thấy thầy dạy toán đã vào từ lúc nào.

       Thầy Á với thân hình đầy đặn như bố của Nobita, tôi nghĩ vậy, thầy cực kỳ cực kỳ dễ thương đến đáng sợ.
........................,......,........................................

       Cô đang cố lắng nghe giảng bài và xem lại bài tập để tí thầy kiểm tra, nhìn bên cạnh thấy cái tên đáng ghét đó vẫn chưa đi. À chỉ trong thâm tâm cô mới dám gọi hắn là cái tên đáng ghét thôi, mẹ dạy không được ghét bạn mà.

      Đã muộn 15 phút rồi, sắp làm bài kiểm tra mà hắn vẫn chưa tới sao. Cô đang lo lắng cho hắn ư? Không không, dẹp ngay suy nghĩ vỡ vẫn đó của mình, chỉ là hắn rất giỏi toán, nếu hắn   đến kịp thì bài nào không biết có thể hỏi hắn rồi. Nhưng ai nói cô sẽ hỏi hắn chứ.
 
       Ôi cái hôm đầu tiên hắn đi học, khi cô cùng Sâm nói xấu sau lưng hắn, a không, phải là trước mặt hắn. Chỉ là cô biết điều này là khi quay lui thấy hắn ở sau lưng cô. Đó là lần đầu tiên cô có cảm giác như đi ăn trộm, may mọi chuyện không sao.

     Sâm Nhi: " Ê !Vân Băng, tên mỹ thụ mới vào chung bàn bà hình như giỏi toán, với trình độ chó săn nghe ngóng dày dặn kinh nghiệm của tôi, tính chính xác của tin tức rất cao. Hehe nhờ vả đi, cứu chồng đáng yêu của bà đi." Thái độ hết sức chân chó.

    " Chồng đáng yêu? Ai vậy?"

     " Đây anh Sâm đẹp trai nhất này."

      " Hahaha, mà hắn giỏi hay không liên quan gì đến chị đây. Không Sâm hỏi đi."
........................................................................
  
       Nhắc tào tháo thì tào tháo đến, hắn ta đã đến rồi. Hắn xin thầy vào lớp, ngồi ngay ngắn và lấy sách vở ra học.

       Mặc dù cô rất muốn quay sang hỏi hắn vì sao tới muộn, học toán chưa, có thể chỉ cô không....bla ...bla... Nhưng cô không thể sụp đổ hình tượng của một trạch nữ ưu tú được, vẫn tỏ thái độ không quan tâm.
    
       Sâm Sâm như một đấng cứu sinh đã giải quyết mọi thắc mắc cho cô.

        " Ê, Thịnh Uy! Sao cậu đến muộn vậy? À học toán để kiểm tra chưa?"

      Cô nàng blu bla một hồi nam chính vẫn im lặng. Cô hắc tuyến đầy đầu quyết định không hỏi nữa, nhưng thêm câu nữa vậy.

        " Thụ thụ công tử, anh đang hỏi chú đấy." nói xong Sâm quay lên,  cô nàng quyết định từ bỏ.

( chap này hơi xàm....)

Yêu nàng trạch nữ của tôiWhere stories live. Discover now