Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, ngày mà cách nhìn của cô đối với hắn thay đổi, cô nhận ra hắn là người rất giỏi hầu như là mọi môn. Hắn và cô cùng trao đổi kiến thức học tập mà đúng hơn là hắn dạy thêm cho cô, ừ đúng vậy nhưng ngoại trừ môn văn là môn rượu của cô.
Hôm nay cũng giống như mọi hôm, cô vẫn đi học trên con đường quen thuộc bạn thân của cô Sâm Nhi hôm nay xin nghĩ nên chỉ còn mình cô tiếp tục sánh bước.
" Này, Vân Vân, à tớ gọi cậu như vậy được chứ, hôm nay cậu đi một mình sao! Cậu không phiền nếu chúng ta đi chung chứ?"
Giật mình với tiếng gọi kia, cô quay lại nhìn ngơ ngác gật đầu như chưa hiểu gì, a hắn vừa gọi cô là Vân Vân cái tên con Sâm đã đăng ký bản quyền, chờ đã còn gì không nhỉ, à phải rồi đi chung...
" A! là cậu ư Thịnh Uy, cậu...cậu....ừ chúng ta cùng đi chung cho vui hôm nay Sâm Nhi nghĩ học nên mình đi một mình..." _cô vừa nói vừa đảo mắt lảng tránh để khỏi ngại ngùng, không phải cô ngại ngùng hay gì gì đó mà là hai người đi chung và cô sợ ai biết thì thanh danh trạch nữ của cô còn đâu nữa, nhất là Sâm hắn biết thì sẽ không yên được.
Hai người sánh bước nhau đi trên con đường thơ mộng, mọi ngày đều bình thường nhưng hôm nay lại rất khác. Chàng trai, cô gái cùng chiếc xe đạp ở giữa họ, không gian thời gian dường như lắng động trước khung cảnh tuyệt vời ấy, ánh nắng ban mai chiếu rạng trên đôi má lúm đồng tiền của cô gái, chàng trai có vẻ thần thái. Không khí có vẻ ngượng ngùng khi hai bọn họ cứ mãi im lặng chẳng ai nói lời nào.
" À,ừm ừm.....cậu cậu làm toán chưa Uy..Uy..."_ tiếng của cô vang lên đập tan sự mập mờ đáng sợ kia.
" Ừ, rồi."
Đúng là đồ keo kiệt từ ngữ mà, hừ nói nhiều hơn một từ thì hắn chết chắc hay sao. Cả hai lại bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng vốn có, và bây giờ đã đến cổng trường rồi.
" À ừm..chả là ..ừm..cậu...cậu vào trước đi...mình phải... phải đi mua cái này một tí.."_ ôi để cả hai không cùng vào trường cùng một lúc mà cô đã nói láo là có chuyện cần làm để hắn vào trước. Ở lớp chuyện hắn và cô ngồi cùng bàn và hắn hay nói chuyện cũng như chỉ bài cho cô đã khiến bàn dân thiên hạ nói ra nói vào rồi nếu hôm nay hai người cùng vào lớp một lần thì chắc hội bà tám sẽ nói hai người có JQ mất.
................................................................................................................................................
Mây cứ trôi, mây cứ trôi..........
" Tùng! tùng! tùng..."
Hôm nay không có tiết của chủ nhiệm nhưng cô đã đến lớp từ rất sớm, sao cái không khí hôm nay cứ là lạ thế nào nhỉ. Bạn học A: " Ê, tụi bây tao nghe hôm nay có học sinh mới chuyển đến lớp mình." quần chúng :" Thật sao." bạn học B : " Thật đó tao nghe cô nói với lớp trưởng mà, không những vậy mà còn là một boy đẹp trai đó, chậc chậc...lớp mình năm nay được mùa quá nha...". Cả lớp cứ xì xầm to nhỏ, cô không có cái tật hóng hớt chuyện bàn dân thiên hạ nhưng cũng hơi tò mò, ôi hắn là ai....nếu hôm nay Sâm đi học thì nữ hoàng hóng hớt sẽ giúp cô nghe ngóng đây.
Ngày đầu tuần nên cô chủ nhiệm mặc một chiếc áo dài thướt tha, màu tím quyến rũ và làm nổi bật ba vòng đẹp mắt của cô. Cô lắng giọng nói:
" Cả lớp chú ý, hôm nay lớp ta lại có thêm một bạn học mới, đây là học sinh từ trường F cùng trường với bạn Tịnh Uy....."
cô chưa xong lời thì dưới lớp bắt đầu trở nên xì xào bàn tán, ai cũng quay mặt xuống bàn cô nhìn, nhưng tất nhiên không phải nhìn cô mà là nhìn tên ngồi bên cạnh. Ai cũng hỏi hắn biết là ai không nhưng tên đó nhất quyết im lặng đọc sách không nói gì. Cô cũng nhìn hắn mà hắn cứ coi cô như là không khí, thôi cô cx không quan tâm làm gì, phải rồi đó không phải là điều mà trạch nữ nên quan tâm.
"Thôi, thôi...cả lớp im lặng nào, không để các em chờ lâu nữa, hôm nay bạn ấy sẽ bắt đầu học cùng các e..."_ nói đoạn cô dừng lại đưa mắt nhìn phía bên ngoài cửa lớp học.
" Thần Phong, vào đi em"
Tiếp sau lời cô giáo một thân ảnh xuất hiện, hắn cao như tên ngồi cạnh cô, nước da cũng xem như trắng, chậc chậc, cái khuôn mặt này chắc là gây họa hoa đào lắm đây.
" Như các em đã thấy, đây chính là bạn học mới của các em Trịnh Thần Phong."
" Xin chào, tôi là Trịnh Thần Phong, sau này mong các bạn giúp đỡ thêm ạ."_ giọng hắn như có như không vang lên trong lớp học.
Mọi chuyện sau đó cô không còn quan tâm nữa, bởi vì tiết đầu tiên là cái môn mà cô lúc nào cũng lấy rổ để đựng trứng ngỗng, đó là môn toán hôm nay có lẽ sẽ đến lượt cô lên bảng không chừng. sau đó không biết sao hắn lại đến chỗ trước mặt cô ngồi đó từ bao giờ, a, hình như có gì đó sai sai đây là chỗ Sâm Nhi mà, haizz thôi......, đã vào học cô cũng không nghĩ nữa, cầu mong ngày mai tên đó sống tốt
........................................................................................................................................................
thấy hơi xàm quá mọi người góp ý để được hoàn thiện hơn ạ..(^_^)
YOU ARE READING
Yêu nàng trạch nữ của tôi
HumorCô là Lãnh Tử Băng, nhưng có lẽ chẳng mấy ai biết đến cái tên này. Bạn cô luôn gọi cô bằng một cái tên không có gì là liên quan đến tên thật của cô cả, đó là gì ư, là Vân Vân, Tiểu Vân hay cẩm vân. Tôi thì gọi là Vân thôi cho ngắn, nhưng tiểu Vân Vâ...