Luôn luôn.

1.7K 175 12
                                    

Tim anh nhảy thót lên khi nhìn thấy cô bước ra khỏi phòng tắm. Uraraka trông trẻ biết bao nhiêu, và vẫn xinh đẹp hệt như thế khi đã tẩy trang. Cô đang mặc một chiếc áo thun rất mới, màu xám và in hình Bakugou (anh thầm ghi nhớ, phải cảm ơn Kirishima vì đã mua mấy cái áo này mới được!), quần pyjama nỉ màu tím than có sọc mờ màu đỏ, đi dép trong nhà. Uraraka trông thật tự nhiên và thoải mái, như thể cô đã đến đây hàng nghìn lần, ở lại đây rất lâu, và thuộc về nơi này.
Bên anh.
Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp.
Chúa ơi, anh làm sao thế này?
Cố nén những cảm xúc kì dị xuống tận đáy lòng, anh khẽ ho:
-Tóc còn ẩm kìa, sấy đi.
-Thôi, hại tóc lắm. Tớ vẫn để nước nóng đấy, cậu tắm đi.
____________________
Bakugou tắm rất nhanh, nhưng Uraraka cũng chẳng bất ngờ. Các anh hùng cần nhanh gọn trong mọi hoàn cảnh. Hơn nữa, Bakugou có lẽ cũng đã quen với nếp sống tập thể (giống như cô!) và sống tập thể thì đừng-bao-giờ chiếm nhà tắm cho riêng mình đến hàng tiếng đồng hồ. Bởi vì hoặc là Iida sẽ vào tận phòng tắm lôi cổ bạn ra, hoặc Todoroki sẽ âm thầm đóng băng tất cả.
"Nạn nhân" duy nhất đã kinh qua cả hai kiểu can thiệp trời đánh đó chính là...Mineta.
Bakugou mặc độc chiếc quần dài màu xám, áo thì anh vẫn vắt trên tay. Có vẻ như anh cần lau khô tóc trước khi mặc áo.
Thôi được rồi, cô thừa nhận, việc tập luyện mỗi ngày từ năm 15 tuổi đã giúp anh có một cơ thể...trời ơi...
Có vẻ như Bakugou thông minh đã đọc được ý nghĩ của cô thì phải:
-Nhỏ dãi vì ghen tị rồi hả? - Anh nháy mắt, và cô thề, cô chỉ muốn cho anh trôi thẳng lên trời ngay và luôn.
-Ai thèm! - Uraraka chống chế. - Ai trong lớp mình người chả đẹp với cả cơ bắp ầm ầm! Cậu nhìn Kirishima chưa?
-Tôi và cả cái đất nước này đều nhìn rồi...Cái trang phục dở người ấy...-Bakugou hừ mũi. Nghiêm túc mà nói, anh cơ bắp hơn Kirishima nhiều! Và cô cần biết điều đó!
-Cậu lau tóc tiếp đi.
-A, được rồi. Tôi hơi đau tay nên thành ra.
-Sao thế?
-Va chạm một tị khi tuần tra mấy hôm trước.
-Thế để tớ giúp! - Uraraka hồn nhiên đề nghị, như thể cô đang định giúp anh bật cái đèn không bằng.
Bakugou ngập ngừng:
-Nhưng...nhưng mà...
-Không sao đâu, hôm nay Bakugou đã giúp tớ rất nhiều rồi mà!
Cái cô ngốc này, Bakugou rủa thầm, tôi đang cố không phải lòng cô đấy! Đừng có mà...
Nhưng cái miệng ngu ngốc của anh đã, lại một lần nữa, phản bội ý định của anh:
-Ừ...Nếu được thì...Cảm ơn cô.
Uraraka phẩy tay:
-Ra đây, cậu đứng đây nhé, xong tớ đứng lên ghế (*) để lau cho tiện.
-Nghe kì quá...Thôi cô cứ ngồi yên trên đi văng đấy, tôi sẽ ngồi dưới đất. Thế cũng được mà.
-Ok.
__________________
Thôi được rồi.
Thế này không được. Đây là một ý tưởng ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!
Anh, Bakugou Katsuki, một thanh niên trẻ tuổi khoẻ mạnh, đang ngồi rất sát (và trên thực tế là  anh đang ngồi giữa hai đùi cô) cô gái mà anh có thể, hơi hơi, một chút, xíu thôi... thích. Từ hồi cao trung.
Tay của cô đang dịu dàng luồn trong tóc anh và có Chúa mới biết anh sẽ làm những gì để được quay mặt lại, áp sát cô vào lưng của chiếc ghế sofa, hôn cô và khiến cô túm chặt lấy những lọn tóc anh...
-Bakugou.
-...
-Bakugou!
-Gì, gì? - Bakugou hốt hoảng ngoảnh lại, hệt như một đứa trẻ bị mẹ bắt gặp ăn vụng.
-Xong rồi này. - Uraraka nhướn mày nhìn chàng trai tóc vàng.
-À, ừ, ừ. - Bakugou quay đi với gương mặt đỏ nhừ và vội vã mặc áo vào. Uraraka tặc lưỡi một cái rõ to. Không bỏ lỡ cơ hội, Bakugou lên tiếng:
-Gì thế? Cô tiếc rẻ à? Tôi cởi ra nhé? - Bakugou nháy mắt với cô bạn, ngay lập tức quên đi cơn xấu hổ vừa đốt anh cháy bừng bừng mấy giây trước.
-Ai thèm. - Uraraka đảo mắt. Trời ơi, vẫn tự kiêu như ngày nào!
Bakugou túm lấy hộp trà sữa trên bàn, tu một hơi và thở dài đầy sảng khoái; chẳng bia rượu nào bằng được thế này. Uraraka vừa xúc tiramisu vừa trầm trồ:
-Tuyệt vời!
-Nhỉ!
___________________
Suốt đêm hôm ấy, hai người nói về những ngày đã qua ở Yuuei.
-Cái hồi đi Kyoto ấy, cô ngu thật luôn. - Bakugou phá ra cười. Anh không thể quên nổi chuyện Uraraka đi nhầm tàu và vì quá hoảng loạn sau khi nhận ra mình đã đánh rơi cả điện thoại lẫn ví tiền (hoá để quên ở khách sạn) nên đành...kích hoạt quirk và trôi theo chiều gió để quay về địa điểm tập trung của trường. Y như một quả bóng bay.
-Thế còn cái lần cậu mộng du và suýt cho nổ tung phòng Todoroki thì sao! Thầy Aizawa đã phải trói cậu lại như một con heo sắp bị thịt! - Uraraka phản pháo.
-Thì ngầu chứ sao? - Bakugou nhét thêm một viên kẹo vào miệng. Anh im lặng cân nhắc một lúc và cất lời:
-Ừm, tôi muốn hỏi...
-Về Midoriya?
-Ừ. Về Deku. Về cô. Về hai người. Tại sao lại như vậy?
-Tại sao lại không như vậy được chứ?
-Kiểu, cô rõ ràng là thích nó từ hồi mới vào học và có mù mới đếch biết là nó đã yêu cô. Tôi...bọn tôi đều nghĩ hai người sẽ cưới nhau, xong rồi có con. Kiểu nhanh gọn đơn giản. Xong còn đoán xem con hai người sẽ có quirk gì...- Bakugou thì thầm, giọng nhỏ dần theo mỗi từ anh thốt ra.
-Cũng chẳng có gì cả. - Uraraka mỉm cười. - Cậu ấy có những ưu tiên khác, ngoài tớ. Cứu người, trở thành anh hùng hạng 1, tiếp nối sự nghiệp của All Might, vân vân. Tớ rất nể phục Midoriya, giờ vẫn vậy, nhưng tớ...mệt mỏi.
-Tôi hiểu. Deku tham công tiếc việc thì nhất mẹ thiên hạ rồi.
Uraraka co người lại, kê má trên đầu gối và mơ màng hỏi:
-Còn cậu, cậu thì sao? Hồi đó, cậu nghĩ tớ trông ngố thế á?
-Không. Tôi nghĩ cô không hề mỏng manh, có lẽ vì mỗi tuần cho cho tôi xém chết bẹp ít nhất 2 lần. Và tôi nghĩ cô...
-Mặt tròn?
-Xinh đẹp. Thực sự xinh đẹp, đặc biệt là khi cô đang luyện tập. Cả khi cô khóc. Lẫn khi cô cười. - Bakugou nói tỉnh bơ.
-Thôi nào, Mina và Yaomomo...- Uraraka phẩy phẩy tay.
-Dĩ nhiên, tất cả đều có sức hấp dẫn riêng, tôi có mù đâu. Nhưng cô, là cô...
-...
-Cái hồi năm cuối, khi chúng ta đang đánh nhau với con Nomu có quirk giống của Mountain Lady ấy. Tôi đang cố đánh gục nó từ dưới chân, còn cô đang đánh lạc hướng nó và khi đang bay lên cao để né đòn, thì cô nôn vì dùng quirk quá sức và rơi xuống. Tôi lao lên theo nhưng phản lực của tôi khá yếu và tôi cũng rụng.
-May mà Iida và Sero kịp cứu chúng ta, Iida gãy 4 cái xương sườn sau vụ đó. - Uraraka rùng mình nhớ lại.
-Ừ. Lúc đó là lần đầu tiên tôi gọi tên ai đó. Không phải Uraraka, hay Uravity, hay Mặt Mâm. Tôi đã hét gọi tên cô, Ochako.
Uraraka lắc đầu:
-Thôi nào, chúng ta là anh hùng. Ai trong lớp cũng đã từng bị thương như thế hoặc nặng hơn. Tớ đâu có đặc biệt...
-Có. Cô có. Lúc đó, bây giờ, mọi lúc. Từ lúc cô oà khóc trong phòng chờ sau khi thua tôi hồi năm 1 cho đến tận lúc này. Luôn luôn. - Bakugou thở dài.
Gần như...một lời tỏ tình. Muộn 5 năm.
________________
(*): Bakugou cao hơn Uraraka khá nhiều.

Kacchako - Chuyện của 5 năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ