14/02 năm ấy.

1.5K 165 12
                                    

Được rồi, tầm một lúc nữa là nồi canh khoai tây cà rốt và sườn này sẽ sôi. 20 phút, anh nghĩ vậy?
Hễ cứ chớm Đông, Kirishima và Kaminari lại đòi anh nấu món này. Chúng nó nghĩ anh là kẻ hầu người ở của chúng nó đấy chắc?
Nói thế thôi, với kẻ-vĩ-đại-là-anh-đây thì nấu một nồi canh cũng chẳng khó khăn gì, vậy nên lần nào nghe hai thằng bạn nài nỉ, anh lại bắc bếp chế biến sườn, gọt khoai tây và cà rốt, thêm cà chua hộp khi cả ba còn mới lập nghiệp nghèo rớt mồng tơi (*) và giờ là cà chua tươi mua ngoài siêu thị (**).
Tựa lưng vào bàn ăn, Bakugou thở dài và rút điện thoại ra khỏi túi quần.
Thẫn thờ đọc những tin bài liệt kê tình sử của Deku và Uraraka, bỗng dưng Bakugou nghe lồng ngực mình thắt lại.
Không phải cú thắt đánh "phựt" quen thuộc khi anh biết mình sắp phát khùng, mà là cú thắt đột ngột kéo anh từ đỉnh cao xuống vực thẳm chỉ trong một giây lát, dễ dàng như cái cách người con gái ấy buông thả trọng lực bằng vỏn vẹn cái nắm tay.
Anh đột nhiên thấy mình chỉ mới có 17 tuổi, lúc nào cũng bừng bừng lửa giận, kiêu ngạo ngút trời. Nhưng anh không bao giờ ghen tị với bất kì ai. Anh biết mình giỏi giang, anh biết mình chăm chỉ, anh biết mình sẽ đoạt được những gì mình thèm khát.
Chỉ trừ ngày 14 tháng Hai năm ấy.
__________________
-Mười-Bốn-tháng-Hai? Vớ vẩn. Nếu có thời gian làm kẹo nướng bánh thì đi mà luyện tập đi ? - Bakugou chau mày, tay dốc trọn mớ kẹo chocolate mà đám con gái ở nhiều lớp khác nhau đã bằng một cách nào đó thồn được vào cái tủ để đồ của anh trong phòng thay đồ, vào chiếc túi ba gang đã giơ ra sẵn của Kirishima.
-Đừng có xấu tính thế chứ! - Đám con trai lớp A, trừ Deku, Hai-Lai, Đầu-Chim và Tên-Nuôi-Thỏ, đồng thanh hét váng phòng. Hát phụ hoạ là tiếng than thở rền rĩ của, đúng rồi đấy, Kaminari và Mineta.
Bakugou đóng sầm cánh cửa tủ và đi ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng những tiếng thì thào của Sero:
-Ngày lễ Tình yêu mà vẫn cục súc bất ngờ nha?
-Chịu, chắc hôm nay lại khó ở. - Tokoyami lầm bầm khi cài lại cúc áo đồng phục.
Đúng rồi đấy, anh khó ở cực luôn, vì hôm qua lúc xuống bếp tìm đồ ăn đêm, anh nghe thấy Uraraka thì thào với Jirou rằng mình sẽ tỏ tình vào ngày mai.
Bakugou mím môi. Anh đã bỏ đi trước khi anh kịp nghe xem cô sẽ tỏ tình với ai.
Anh, không phải là loại người chăm chăm giải những bài toán đã có sẵn đáp án.
Soạn cho thầy Aizawa một tin nhắn ngắn gọn nói rằng anh sẽ nghỉ 3 tiết cuối của ngày hôm nay vì choáng đầu sau những vụ nổ lớn của buổi tập vừa rồi, Bakugou lẳng lặng về phòng.
Anh nằm trên giường.
Ừ thì dĩ nhiên rồi, Uraraka sẽ tỏ tình với Deku. Có mù mới không biết đứa con gái ngốc nghếch đó yêu Deku ngu ngốc, yếu đuối, cả tin, vô dụng...
Nhưng dịu dàng và tốt đẹp biết bao, không như anh.
Cô ấy sẽ tỏ tình. Cô ấy sẽ thành công. Hai người đó sẽ thành một cặp. Bakugou không thích chuyện ấy, nhưng nó sẽ xảy ra.
Và anh chẳng thể làm gì để ngăn cản điều đó cả. Không tư cách, không khả năng.
Bakugou, ở tuổi 17, lần đầu tiên biết thế nào là cú giật của cơn ghen trong lồng ngực.
Sau ngày 14 tháng Hai năm ấy, anh không bao giờ luyện tập cùng cô nữa.
______________
(*), (**): cà chua đóng hộp rẻ hơn hẳn cà chua tươi.

Kacchako - Chuyện của 5 năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ