Chương 1

19.7K 229 35
                                    

Trưa tháng bảy, ánh nắng chói gắt như nung nướng mặt đất, vậy nhưng lá cây hai bên đường vẫn như cũ tươi xanh. Ve kêu ồn ào. Mặt đường nhựa trên cao tốc cuồn cuộn hơi nóng.

Xe buýt đang trên đường đến Thượng Hải.

Tô Vận ngồi vị trí cạnh cửa sổ, đón lấy ánh nắng gay gắt vào mặt. Cho dù đã có rèm che nhưng cô vẫn cảm thấy luồng nhiệt như xuyên qua vỏ xe, cứ thế trực tiếp phả vào trong.

Hai rèm che cũng không phải là khớp kín với nhau. Ngồi phía trước Tô Vân là một người phụ nữ, cô ta còn tham lam túm lấy hết phần rèm che cho bản thân. Ánh nắng chiếu không ngơi một lúc nào, chẳng mấy chốc, cánh tay cô đã nóng lên.

Tô Vận nhẹ nhàng đem phần rèm sau kéo về chỗ mình một chút, trả lại vị trí vốn có của tấm rèm. Nhưng không quá hai phút, tấm rèm che lại "roẹt" một tiếng, trở về vị trí kia.

Ngồi phía trước hoá ra là một người phụ nữ che chắn kín đáo, ánh nắng phản chiếu từ rèm rọi lên mặt cô ta. Cô ta nửa đứng dậy quay đầu lại, bất mãn lườm Tô Vân một cái.

Tô Vân không phải là người nhỏ nhen, thích tranh cãi, đặc biệt là đối với những người vô lý. Dù trong lòng không thoải mái những cô vẫn nhịn.

Hiện tại cô đang ngóng đến Thượng Hải sớm một chút, sau đó lập tức trở về. Lúc này trên xe có hành khách lớn tiếng nói: "Bác tài, phía trước ở có cửa hàng tự phục vụ cho dừng một chút."

Tài xế lạnh lùng nói: "Không dừng, muốn hút thì chịu đựng đi."

Người đàn ông kia cười hai tiếng, nói năng ngọt xớt: "Bác tài, thật sự tôi nhịn không nổi, bụng đau lắm, tôi cảm giác mình lập tức phải..."

Tài xế cắt ngang: "Mẹ nó tự dưng rước nợ vào, lần tới anh còn lên xe, tôi sẽ trực tiếp đá xuống!"

Cuối cùng tài xế cũng phải xuôi theo.

Tô Vận với chuyện của họ không hứng thú, điều chỉnh lại âm lượng tai nghe, cũng đã nghe trên dưới cả vạn bài hát.

Không quá hai phút, xe vẫn rẽ vào cửa hàng tự phục vụ.

Tô Vận không định xuống, từ ba lô lấy ra bình nước khoáng, còn không kịp vặn nắp bình thì nhạc trong tai nghe dừng lại, màn hình di động sáng lên.

Người gọi đến: Điền Điềm.

Tô Vận biết số điện thoại này gọi đến đa phần là vì người đàn ông kia.

Ngồi trong xe nói chuyện có phần không tiện, cô chưa ấn trả lời. Tô Vận bảo cô gái trẻ bên cạnh nhường đường để ra ngoài rồi nhỏ giọng cảm ơn.

Xuống xe, hơi nóng liên tục phả vào, cửa xe mở ra không khí lạnh tan biến chỉ còn nóng cực điểm, nhất thời mất cảm giác.

Tô Vận tìm một bóng cây mới bắt máy Điền Điềm.

Điền Điềm vào thẳng chủ đề: "Tô Tô, rốt cục tao nhờ người nghe được, Tưởng Mộ Thừa còn muốn ở nơi khác vài ngày, đại khái cuối tuần mới có thể trở về, mày còn mấy ngày có thể an ổn đấy."

Tô Vận: "..."

Tưởng Mộ Thừa nếu trở về là trở về đâu?

Cô có phải hay không vẫn muốn sống trong cuộc sống kinh hoàng khiếp đảm ấy?

[HOÀN] Không yêu không vui - Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ