Chương 18 (3)

4.2K 107 19
                                    

"Tô Vận, bên này." Triệu Tinh gọi tên cô, vẫy vẫy tay.

Tô Vận theo tiếng gọi nhìn lại, Triệu Tinh đang ngồi cạnh cửa sổ. Người đàn ông kia đang ngồi quay lưng lại với cô nên cô không thấy mặt.

Hoá ra vừa rồi mấy người phụ nữ hoa si kia ăn xong không chịu đi là vì ngắm soái ca?

Thật là không cứu nổi nữa mà.

Chỉ là tầm mắt cô lại dừng lại ở bóng dáng kia, cô phát hiện có điểm quen thuộc, là sự quen thuộc đã ngấm vào cốt tuỷ.

Cô như tự thôi miên bản thân, không có khả năng là anh, sẽ không phải đâu.

Mỗi một bước đi trái tim cô lại thắt lại, co rút đau đớn khiến cô không thở nổi.

Khi Tô Vận còn ôm ảo tưởng rằng đó không phải là anh, thì hiện thực đã tung cho cô một đòn.

Anh quay đầu lại.

Không kịp đề phòng, bốn mắt họ cứ như thế chạm thẳng với nhau.

Bước chân cô dừng lại, cả người tựa như trở thành pho tượng. Đôi tay không kiềm chế được run rẩy đến mức bát canh ở góc khay đổ ra tay. Nhiệt độ nóng bỏng của nước canh làm đỏ cả tay nhưng cô vẫn chẳng cảm giác được gì.

Khoảng cách mười mét giữa họ, cô cảm giác mình đã sử dụng toàn bộ sức lực cả đời của mình để vượt qua, đến trước bàn ăn. Lúc ngồi xuống, cô thấy mình kiệt sức, cả người lảo đảo.

Triệu Tinh không hiểu chuyện, cười vô tư: "Khi nào cậu biến thành thục nữ như vậy, lết mấy bước nhỏ xíu?"

Sau đó cô ấy giới thiệu: "Đây là bạn học cũ của tớ, Phó Minh Diễm."

Rồi cô ấy dùng vẻ mặt kiêu ngạo hất hất với người đàn ông: "Đây là người tớ đã nói qua, bọn tớ ở cùng ký túc xá, cũng là lão bà chưa có gì, cô ấy là Tô Vận, xinh đẹp không?"

Phó Minh Diễm không đáp lại, ánh mắt anh vẫn luôn dừng ở trên người Tô Vận. Mắt anh đen như hai tròng mực dán trên người cô, tựa như muốn khoá chặt cô vào tim.

Chia tay 6 năm, không nghĩ tới ngày gặp lại ở đây.

Cô đã thay đổi rồi, trong ánh mắt xinh đẹp ấy không còn tìm thấy được sự vô tư, trong trẻo của thời thanh xuân nữa.

Nhưng tựa như cái gì cũng chưa từng thay đổi, vẫn là người con gái anh yêu, xinh đẹp mà ấm áp.

Vẫn là Tô Vận hoàn hồn trước, giọng cô hơi khàn khàn: "Bác sĩ Phó, nghe danh đã lâu."

Phó Minh Diễm chua xót nghe cô gọi mình, bao nhiêu lời nói nghẹn trong cổ họng, cuối cùng chỉ máy móc nói được ba chữ: "Rất hân hạnh."

Bữa cơm này Tô Vận ăn chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Tất cả đồ ăn trước mặt đều tựa như trong một giấc mơ, cô cứ tưởng mình đã gắp được thức ăn nhưng khi đưa đũa đến miệng mới phát hiện ra cô vốn chẳng gắp nổi cái gì.

Cũng may có Triệu Tinh ríu rít bên tai không ngừng, cô ấy không chú ý đến sự bất thường của cô, mà Phó Minh Diễm thỉnh thoảng cũng sẽ phụ hoạ vài câu nên bữa ăn này không đến nỗi đắng ngắt.

[HOÀN] Không yêu không vui - Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ