Tưởng Mộ Thừa rẽ vào khu vực nghỉ ngơi làm hai điếu thuốc. Anh tới cũng khéo, vừa thấy cảnh vừa rồi Tô Vận vui đùa ầm ĩ với Lâm Việt. Anh cảm thấy không thích hợp nên đi tránh sang chỗ khác, rồi đến chỗ này. Di động trên bàn vang lên, là Lâm Việt gọi tới.
"Tứ ca, sao còn chưa tới?"
"Đến ngay đây." Tưởng Mộ Thừa ấn tắt máy ngay.
Khi Tưởng Mộ Thừa tiến vào căn phòng, bên trong vô cùng ầm ĩ, âm thanh to đến mức có thể thổi bay nóc nhà.
Đây là căn phòng xa hoa nhất hội sở, ăn uống chơi bời, cái gì cũng có đủ.
Tô Vận lần đầu tham gia một bữa tiệc kiểu này cảm thấy có chút không quen, như thể mình là cô bé lọ lem vào cung điện nguy nga, tất cả đều xa lạ đến mức cô không chạm tới được.
Nơi này cô chẳng quen ai hết.
Lâm Việt giới thiệu cô đơn giản với mọi người, một lúc sau thì anh bị mấy người khác lôi đi phạt rượu. Những người đó đều xem như cô là không khí, một câu xã giao cũng không có.
Cũng có thể Lâm Việt giới thiệu quá mức qua loa, bọn họ coi cô là một phụ nữ bám vào đại gia, đều nhìn cô với ánh mắt khinh thường.
Tô Vận ngồi một mình ở quầy bar quá nhàm chán, cô liền chuẩn bị đến khu vực nghỉ ngơi xem điện thoại đã mấy giờ. Nhưng lúc đi qua sàn nhảy, cô nghe phong thanh tiếng nói cười của mấy người phụ nữ ăn mặc hoa hoè hoa sói kiều diễm. Mà đề tài họ đang bàn luận chính là cô.
Một cô gái trẻ tuổi, bộ dạng ngạo mạn cất tiếng khiêu khích: "Ê, bộ lễ phục của cô mua chỗ nào đấy?"
Tô Vận cười cười, không trả lời. Cô thầm nghĩ, tôi cùng cô không thù không oán, tự dưng lại ăn no dửng mỡ.
Nhưng sự thật chứng minh, có nhiều người chính là ăn no dửng mỡ, nhàn rỗi không có việc mà làm. Cô nàng kia càng nói cao giọng: "Này, tôi đang hỏi cô đấy."
Tô Vận cười nói: "Săn sale trên mạng, 188 đồng, cô thích tôi sẽ tặng cô cả thùng."
Cô ta tức đến đỏ mặt, im lặng không nói nữa. Tô Vận xoay người rời đi.
Lâm Việt bên này mới uống hai ly rượu đã bị Viên Dĩnh túm đi.
"Ai ai ai, chị buông em ra nào, làm cái gì thế?" giọng điệu Lâm Việt không vui nói.
Tới một góc, Viên Dĩnh mới buông tay, giọng điệu không tốt lắm: "Em và người phụ nữ kia là chơi đùa thôi đúng không?"
Lâm Việt sửa sang lại áo sơmi, ngước mắt: "Chị nói chuyện dễ nghe chút đi, cái gì mà chơi đùa? Tô Vận chính là nàng dâu mẹ em nhìn trúng, con mắt nào chị nhìn em đang chơi đùa?"
Viên Dĩnh ngây người mấy giây, kinh ngạc nói: "Là dì nhìn trúng á? Sao có thể?"
"Có cái gì mà không thể?" Lâm Việt không kiên nhẫn đẩy ra cô ra: "Chị đừng nhọc lòng đi quan tâm chuyện của em, lo mà về quản chồng của chị ý!"
"Lâm Việt, chị đã cho em đi chưa?"
Lâm Việt rời đi không quay đầu lại.
Viên Dĩnh nhìn bóng dáng Lâm Việt rời đi, cô dùng sức cắn môi dưới, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cô phát hiện mình càng lo điều gì thì nó càng xảy ra nhanh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Không yêu không vui - Mộng Tiêu Nhị
RomanceTác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Hiện đại Độ dài: 66 chương Nhân vật chính: Tưởng Mộ Thừa - Tô Vận Nguồn convert: wiki dịch - Ánh Nguyệt Tình trạng: HOÀN Từ chương 24 trở đi chỉ đăng tại voivoieditorials.wordpress.com và từ chương 25 sẽ set pass Văn...