Màn ân ái qua đi, Tô Vận nhảy vào bồn tắm nước ấm. Tuy rằng rất mệt nhưng mọi tế bào trên cơ thể cô đều rơi vào trạng thái hưng phấn, một chút buồn ngủ cũng không có.
Bọc cơ thể lại trong khăn tắm cỡ lớn, Tô Vận bước ra khỏi phòng tắm. Tưởng Mộ Thừa đã ăn mặc chỉnh tề, anh đang sắn ống tay áo sơmi, xem ra đã tắm qua ở phòng tắm khác.
Lúc này không phải anh nên mặc áo ngủ sao? Mặc áo sơmi giờ này làm gì?
Tô Vận nhíu mày: "Anh muốn đi ra ngoài?"
Như có chuyện khó nói, Tưởng Mộ Thừa im lặng vài giây mới nói: "Ừ, có chuyện khó giải quyết đột nhiên xảy ra, giờ anh phải đi giải quyết một chút."
Tô Vận hỏi anh: "Chuyện gì xảy ra?"
Tưởng Mộ Thừa trong lòng có chút bực bội khó chịu không tên. Anh đi đến ôm cô vào lòng: "Không có gì, là một vụ án thôi, em nghỉ ngơi trước đi." Nói xong anh buông cô ra, muốn ra khỏi phòng ngay lập tức.
"Chờ một chút." Tô Vận vào phòng thay đồ lấy cho anh một chiếc áo khoác: "Giờ đã là nửa đêm, bên ngoài sẽ lạnh." Cô lại nhón mũi chân hôn lên khoé môi anh: "Anh về sớm một chút."
Tưởng Mộ Thừa đem áo khoác vắt ở cánh tay, một tay ôm lấy cô: "Xin lỗi em, anh lại nuốt lời rồi."
Thật ra Tô Vận đã sớm đoán được anh ra ngoài giờ này để gặp ai. Nhưng vì liên quan đến một vụ án nên cô không thể ngang ngược ngăn cản.
Cô giơ tay sửa sang lại cổ áo sơmi cho anh, giọng bình thản: "Em biết là anh đi gặp Hạ Kiều."
Trong lòng Tưởng Mộ Thừa hơi run một chút, "Vậy sao em không giữ anh lại?" Cô ngoan ngoãn hiểu chuyện và lý trí như vậy ngược lại khiến anh hơi bất an.
Tô Vận nhàn nhạt nhìn anh, hỏi ngược lại: "Em giữ anh lại được à?"
Tưởng Mộ Thừa không trả lời, tỏ vẻ cam chịu. Dù cô có nháo lên giữ anh lại thì anh vẫn phải gặp Hạ Kiều để làm rõ mọi chuyện rồi tính toán cụ thể.
"Biết rõ làm thế nào vẫn cho kết quả như thế, tại sao em phải làm bản thân mất mặt chứ?" Tô Vận đẩy đẩy anh, "Đừng nhăn mặt, anh đi nhanh lên, đi sớm về sớm, trở về chúng ta nói chuyện tử tế sau."
Tưởng Mộ Thừa trong lòng thấy không ổn, anh cảm giác cô đột nhiên làm nũng chính là dấu hiệu sắp chia tay, cúi đầu cọ cọ chóp mũi cô: "Em làm nũng sao cũng được, phạt anh thế nào anh cũng chịu, em thấy thoải mái trong lòng là được."
Lời nói chuẩn bị ra đến miệng Tô Vận lại nuốt hết vào trong, bởi vì suy nghĩ muốn trừng phạt anh nên lòng cũng không được thoải mái.
...
Cổng lớn biệt thự.
Hạ Kiều vẻ mặt đau khổ nhìn Tưởng Mộ Thừa, "Anh tư, anh thế này là ý gì hả?" Không cho cô vào nhà?
Tưởng Mộ Thừa hai tay nhàn rỗi, một chân dựa vào bồn hoa, vẻ mặt lãnh đạm, "Nơi này không khí thoáng đãng."
"..." Hạ Kiều ngẩng đầu nhìn trời, mây dày bay che hết ánh trăng, cô thầm nghĩ có khi sắp mưa to rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/170831028-288-k253424.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Không yêu không vui - Mộng Tiêu Nhị
RomanceTác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Hiện đại Độ dài: 66 chương Nhân vật chính: Tưởng Mộ Thừa - Tô Vận Nguồn convert: wiki dịch - Ánh Nguyệt Tình trạng: HOÀN Từ chương 24 trở đi chỉ đăng tại voivoieditorials.wordpress.com và từ chương 25 sẽ set pass Văn...