Chương 14.

284 4 1
                                    

Trong mơ màng, nàng cảm thấy Mộ Thanh đang giúp nàng lau người, bôi thuốc, còn lén lút hôn bắp đùi nàng.

Nàng vừa thẹn vừa ngứa nên khẽ cựa quậy, ngay cả mắt cũng mở không ra lại mệt mỏi ngủ mất. Một lát sau, Mộ Thanh cẩn thận ôm nàng từ sau lưng, nàng xoay người, đặt tay lên eo Mộ Thanh, mắt vẫn chưa mở.

Tỉnh lại lần nữa, trời đã tờ mờ sáng, Mộ Thanh không ở bên cạnh.

Có chút mơ hồ ôm chăn ngồi lên, tay chân đau nhức, chỗ kín có thể đã được bôi thuốc qua, không còn đau nhiều như lúc trước, chỉ cảm thấy có chút là lạ.

Nhìn thấy Mộ Thanh mang nước ấm, khăn, muối tinh vào, nàng cảm thấy có chút khác thường. Tựa như nàng hầu hạ Mộ Thanh, hắn cũng sắp xếp tốt mọi thứ, ngồi bên giường.

"Không ngủ tiếp? Vẫn còn sớm lắm. Muốn rửa mặt chải đầu sao?"

Nàng có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Mộ Thanh, "Ta đã dậy muộn. Chàng phải đi nha môn."

"Hôm nay không đi." Hắn ôn hòa nói, cầm muối tinh đưa nàng súc miệng, lại vắt khăn giúp nàng lau mặt.

Nàng càng mơ hồ, "Ta là Mộ Thanh, chàng là Đạm Cúc?"

Mộ Thanh khẽ cười, hôn lên trán nàng, "Sau này ta hầu hạ nàng."

Hạ tầm mắt xuống, có chút ngượng ngùng, "Trước kia... không muốn hầu hạ người khác... Đánh chết cũng không chịu bưng trà... Hiện tại," hắn cắn cắn môi, "Ta nguyện làm mọi việc cho nàng."

Nàng ngơ ngác nhìn Mộ Thanh, mặt từ từ đỏ lên, bớt càng sậm màu. Nàng hoàn toàn không biết đây cũng là một trong những tâm bệnh của Mộ Thanh.

Nàng dời tầm mắt, "... Vậy mà lúc trước còn nói muốn làm nô làm bộc cho ta."

"Bởi vì... nàng nguyện ý cho ta tất cả." Mặt hắn cũng dần ửng đỏ, "Nên... đừng trốn. Ta sẽ vĩnh viễn đối với nàng tốt như vậy."

Sao hắn lại phát hiện?! Đạm Cúc kinh ngạc nhìn hắn, hắn càng có vẻ bi thương.

"Sẽ không đi chứ?"

"... Không đi." Nàng nói thật nhỏ, "Chàng còn chưa lấy người khác, liền không đi."

"Tuyệt đối không." Hắn khẳng định nói, cười tươi như nắng xuân, nét mặt toả sáng, "Hôm nay... ta đã sai người đi xin nghỉ cho nàng. Nàng nhất định vẫn còn khó chịu."

"Kỳ thật... cũng không tệ." Mặt nàng càng đỏ hơn, "Cũng không phải bệnh, có lẽ ta nên đi lại..."

"Ta biết rõ đau đến thế nào." Hắn cúi đầu, giữ chặt tay Đạm Cúc, lạnh buốt.

Đạm Cúc nghẹn lời, mềm lòng, "Vậy hôm nay chàng xin nghỉ ở nhà định làm gì?"

Hắn cười, mắt sáng rực, "Ở nhà dính nàng một ngày." Thấy Đạm Cúc quay đầu, hắn nhanh chóng bổ sung một câu, "Ôm nàng là được, cái khác không cần..."

Đạm Cúc cười thẹn thùng, hắn nhân cơ hội sáp lại gần hôn lỗ tai cùng mặt nàng, mềm nhẹ như cánh hoa. Lại vụng về hầu hạ nàng mặc quần áo, ngay cả dây lưng cũng không biết buộc, loay hoay hồi lâu, hắn còn lén lút hôn lên vai, lưng của Đạm Cúc mấy cái, khiến nàng thở gấp.

[Re-up] BÁCH HOA SÁT - Hồ Điệp Seba (edit full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ