Chương 20.

253 6 0
                                    

Quảng Đông bạo phát bệnh sốt rét.

Chỉ cách một vùng nước, toàn Hải Nam liền xôn xao cả lên, ngày đêm bất an, có thể nói là mỗi người đều cảm thấy bất an. Châu mục Quảng Đông cực kì lo lắng, đã bó tay không còn cách nào, lại nghe nói nương tử của Lưu tư phán giỏi y thuật, liền tự mình đến mời, không sợ Ngự Sử tham tấu.

Mộ Thanh vốn không đồng ý, nhưng Đạm Cúc nhìn vị châu mục kia cơ hồ gầy trơ xương, hai mắt trũng sâu, có thể thấy đã nhiều ngày không ngủ, lại nghe hắn nói vùng dịch bệnh cực thảm, chắc cũng từng thị sát vùng dịch bệnh nhiều lần rồi... Nàng đưa mắt nhìn Mộ Thanh, trong mắt đầy cầu xin.

"Bệnh sốt rét rất khó trị, lại dễ lây bệnh." Hắn mím môi, "Đừng dỗ ta, ta theo nàng học y cũng không phải là chuyện chơi."

"... Bị muỗi đốt mới mắc bệnh." Đạm Cúc do dự một lát, "Ta đeo dược vật đuổi côn trùng bên mình, chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng bệnh nhân, bình thường đều có thể chịu đựng qua cơn bệnh, cũng không phải bệnh nan y."

Vị sư phụ y thuật thông thiên kia của nàng, chỉ bị sốt rét loại bệnh truyền nhiễm này đánh bại. Sư phụ nàng tức giận đến giơ chân, la hét muốn vượt biển, đi "châu Nam Mĩ" tìm "cây canh-ki-na". Lần đó vào thu chưa lâu, phạm vi dịch bệnh lưu hành rất hẹp, cũng không chết quá nhiều người, nhưng sư phụ nàng lại hậm hực hồi lâu, chửi lấy chửi để rằng văn minh lạc hậu, cản trở khoa học kỹ thuật phát triển, tiện thể ngay cả Đại Minh cấm biển cũng mắng.

Nàng biết có loại thuốc đặc hiệu tên là "Quinin", chính là từ cây canh-ki-na chế thành. Nhưng biết cũng không có tác dụng, nghe nói nó ở một nơi tên châu Nam Mĩ, ngoài biển khơi xa xôi. Thiên sơn vạn thủy, có cố hết sức cũng không thể thành công.

"Chỉ là tận lực mà thôi." Nàng lắc lắc cánh tay Mộ Thanh.

Mộ Thanh nhìn châu mục Quảng Đông ở phòng ngoài đang cầm tách trà sững sờ, trong lòng trào dâng từng đợt giấm chua. Dã hán tử ở đâu ra, dám đến nhà muốn gặp nương tử hắn!? Quản y có phải quan ngũ phẩm hay không... Nếu không phải Đạm Cúc ở trước mặt, hắn đã giơ quả đấm đánh ra cửa!

Hắn là quan bị biếm, không thể tự dưng rời khỏi đất lưu đày. Sao hắn có thể để Đạm Cúc đi cùng cái tên khốn kiếp lòng muông dạ thú đó? Loại ánh mắt cầu xin này hắn chưa gặp qua sao? Để hắn tới giả, sẽ càng điềm đạm đáng yêu hơn nhiều!

Lại còn là bộ dạng cao to, kiểu võ quan nữa chứ. Mộ Thanh vẫn không vừa ý bộ dạng văn nhược của mình, vì thế trong lòng càng không dễ chịu.

Nhưng không cho Đạm Cúc đi, chỉ sợ nàng cơm nuốt không trôi, đêm ngủ không yên. Thấy chưa, mới đó đã bắt đầu nước mắt lưng tròng.

"Đạm Cúc," hắn kéo cánh tay nàng, nghiêm túc nói, "Nam nhân đều là mặt người dạ thú. Bộ dạng càng coi được càng cầm thú. Mặc kệ miệng nói lời dễ nghe thế nào, đều không thể để bọn họ dụ dỗ."

"... Mộ Thanh, ta là đi khám bệnh." Nàng khẽ nhếch miệng nhìn phu quân đang lo lắng của nàng.

"Aiz, ta biết ta biết," hắn khó chịu, "Ai bảo nàng rất được bệnh nhân thích."

[Re-up] BÁCH HOA SÁT - Hồ Điệp Seba (edit full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ