Chương 11.

319 9 0
                                    

Đạm Cúc theo hắn vào thành, thân phận là nha hoàn bên người.

Mộ Thanh vô cùng không vui, thậm chí phát hỏa. Dọc đường đi đều mím chặt đôi môi hơi mỏng, thoạt nhìn càng nghiêm khắc. Tuy rằng Đạm Cúc đã hiểu rõ, ngoại trừ nàng, Mộ Thanh đối với người khác đều vô cùng lạnh nhạt, bất kể nam nữ. Nhưng cưỡi la đi theo phía sau, nhìn thấy Mộ Thanh thẳng lưng, khí thế lành lạnh, vẫn khiến nàng có chút hoảng hốt.

Nhưng nếu Đạm Cúc đã quyết định, liền không có chút dao động. Nàng đã nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện, cũng hỏi rõ lòng mình. Sống chết khác biệt, người học y đã sớm nhìn thấu, nếu lỡ như gặp chuyện không may, chỉ có thể nói sống chết có số. Mộ Thanh bề ngoài thoạt nhìn tựa hồ rất tốt, nhưng tâm bệnh lại chưa khỏi hẳn, cho nên không thể rời nàng.

Hơn nữa nàng... nàng cũng không bỏ được.

Đã biết con đường phía trước đầy bụi gai, sư phụ nàng sớm đi qua. Nếu nàng đã phải đi, vậy thì cứ thong thả thản nhiên, không sợ không ngại.

Cho dù là Mộ Thanh hoàn toàn lành bệnh, không còn cần nàng, hay là "Triệu công tử" phát giác, giết nàng. Đoạn đường này nàng cũng đã tận tâm tận lực đi qua, không hổ thẹn với lòng.

Cho nên nàng ngược lại không còn lo buồn, có thể mỉm cười đối mặt.

"Nàng tuyệt đối không phải là nha hoàn của ta!" Vào trong phòng, Mộ Thanh nổi bão, "Nàng là người duy nhất ta muốn lấy, sẽ lấy!"

Đạm Cúc bình tĩnh cắt lời hắn, "Chàng là một châu mục, lén cha lấy vợ, được coi là ngỗ nghịch, Ngự Sử có thể tố cáo, thánh thượng có thể định tội. Chàng đã rất nổi bật rồi, đừng gây thêm chuyện khiến ta phiền lòng."

Hắn nhất thời cứng họng, cúi đầu nghĩ rất lâu, lại cảm thấy đúng là bế tắc. Hắn không có cách nào bẩm rõ với phụ thân, nói hắn muốn lấy Đạm Cúc.

Hắn không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy đến.

Nhưng vẫn không cam lòng nói, "Thánh Thượng cho ta quyền tự quyết định hôn phối."

"Không có nghĩa là cho phép chàng không báo với cha mẹ." Đạm Cúc cười khẽ, "Dù sao ta đã quen. Nhớ không? Ngay cả cơm cũng chờ ta đút, bảo chàng tự ăn còn tức giận."

Gương mặt trắng như tuyết của Mộ Thanh ửng đỏ, "Đó là.. đó là vì nàng giận ta, bỏ ra ngoài không để ý đến ta. Ta cho rằng nàng vĩnh viễn cũng sẽ mặc kệ..."

Cổ họng nàng giống như bị nghẹn cái gì, hồi lâu mới có thể nói chuyện. "Yên tâm. Ta sẽ luôn ở cạnh chàng, cho đến khi chàng cưới vợ nạp thiếp, ta mới rời khỏi. Bằng không ngay cả chết cũng chết trước mặt chàng."

"Nói bậy!" Hắn lập tức biến sắc, "Không được nói nữa! Tuyệt đối không có loại chuyện này..."

"Sao lại khẩn trương như thế?" Đạm Cúc cười nói, "Không nói thì không nói, ta im lặng chút là được. Kỳ thật ta không để ý danh phận, chàng không muốn ta đi, ta đáp ứng chàng, thân phận cái gì đều không quan trọng."

Mộ Thanh lộ ra ánh mắt mê mang, chần chờ trong chốc lát, cúi người ôm lấy nàng. Tóc hắn vừa mượt lại nhiều, búi lâu sẽ nhức đầu, vào phòng đã sớm tháo xuống, vài sợi tóc đen như thác nước rơi xuống mặt nàng.

Đây là lần đầu tiên Mộ Thanh ôm nàng từ phía trước.

Đạm Cúc có chút vụng về ôm lấy eo hắn, Mộ Thanh lại bắt đầu run rẩy.

Thật chưa có khỏi bệnh a... Hắn vẫn sợ. Đạm Cúc an ủi nhẹ vỗ lên lưng hắn, "... Ta nghe nói Lưu công tử phong lưu phóng khoáng, rất nổi danh ở thanh lâu."

Hắn không còn run nhiều như vậy nữa. "Đó, đó là, ta cho rằng... nàng ghét ta... Ta không để ai ôm qua ta."

Hắn càng nói càng nhỏ, cơ hồ nghe không được, "Sẽ không đi nữa. Cũng, cũng chỉ cho nàng ôm..."

"Lưu châu mục, chàng nói quá nhỏ." Đạm Cúc trêu ghẹo hắn.

Hắn cúi đầu cười, dùng giọng nghiêm túc chính trực nói, "Sẽ không lưu luyến thanh lâu, phu nhân tha cho ta đi."

Đạm Cúc cũng cười dựa vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập có chút nhanh của hắn.

"Đạm Cúc..." Hắn mơ hồ gọi.

"Hở?" Nàng ngẩng đầu, Mộ Thanh nhìn chằm chằm mặt nàng, nhìn mắt nàng, bớt đỏ tươi, cùng môi nàng.

Nó giống như màu của anh đào chín.

Lấy hết dũng khí, hắn cúi đầu, đặt môi mình trên môi Đạm Cúc. Nàng giật nảy mình, theo bản năng muốn tránh, lại bị tay hắn kiềm chặt.

Hai người đều ngậm miệng, môi đè môi, đều tự đổ mồ hôi.

Một hồi lâu, Đạm Cúc mới phát hiện mình vẫn ngừng thở, hơi há miệng thở ra, lại bị Mộ Thanh thừa dịp mà vào. Nhưng hắn cũng rất chần chừ, do dự, giống như không biết nên làm thế nào. Đạm Cúc cũng không một chút kinh nghiệm, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, đụng phải răng vài lần, mới đánh bậy đánh bạ chạm vào đầu lưỡi.

Mộ Thanh chấn động toàn thân, giống như áp bức đẩy mở khớp hàm của nàng, có chút thô bạo lại vụng về đòi lấy, tay không biết nên đặt ở chỗ nào, chỉ bất lực xoa lưng Đạm Cúc, nàng cảm thấy tim đập sắp nhảy ra ngoài.

Chờ bọn hắn thở hồng hộc tách ra, Mộ Thanh khẽ chạm vào trán nàng thở hổn hển.

"... Thì ra, không ghê tởm." Hắn vừa thở gấp vừa nhỏ giọng nói, "Trước kia, luôn muốn ói..."

Câu nói này lại khiến Đạm Cúc muốn khóc.

Mộ Thanh lập tức luống cuống, "Không không, ta thích, rất thích..." Hắn lộ ra ánh mắt bất lực mê mang, "Là nàng, liền thích..."

Đạm Cúc gật gật đầu, vùi mặt vào ngực hắn, khóc rống lên.

Ôm nàng, Mộ Thanh im lặng một lát, "Nàng... đau lòng, phải không?"

Nàng không nói gì, chỉ níu lấy y phục hắn, nước mắt rơi như mưa.

[Re-up] BÁCH HOA SÁT - Hồ Điệp Seba (edit full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ