Chương 7

14 0 0
                                    

Gió lạnh mang theo đông ý tập qua gò đất không được che chắn, dẫn tới thân mình nhỏ gầy dưới lớp quần áo đơn bạc run lên từng trận. Liền cách hơn mười trượng khoảng cách, dưới gò đất, sông Trường Giang cuồn cuộn chảy về hướng đông, thỉnh thoảng cũng có mấy đoàn khách thuyền đi qua, theo dòng chảy nhắm hướng đông mà tiến.

Này đó thuyền, có bao nhiêu chuyến là sẽ đi qua Kinh Châu, lại có nhiều ít thuyền là đi đến cái sơn trang gì đó?

Ngồi ở chỗ gò đất, Lăng Hộ Vũ kéo chặt áo ngắn đơn bạc trên người, mâu quang hỗn loạn lại dừng ở phía trên dòng nước cùng một chút tươi đẹp phía xa xa.

Cho dù trong thành không có yên tĩnh như trấn nhỏ, không có đại thẩm hàng xóm nhiệt tâm, hắn vẫn nghĩ muốn vào thành xông pha một lần. Hắn muốn đi xem Kinh Châu đến tột cùng là một cái đại thành như thế nào, muốn đi xem mọi người muôn hình muôn vẻ.

Hắn sớm đã không còn tin vào thứ gọi là an thuận. Dù sao, như thế nào an thuận, đều có thể dễ dàng bị phá hư ── lại có ai ngờ đến, nhưng trong một hồi ôn dịch như thế, liền cứ vậy mà đoạt đi song thân của hắn?

An thuận của bình dân rất yếu ớt. Cùng với ở chỗ này an thuận một cách dễ vỡ, thì hắn tình nguyện đi vào thành. Tuy rằng hắn không biết chữ, cũng chỉ hội làm một ít việc nhỏ...... Khả chỉ cần vào thành, nói không chừng còn có cơ hội thay đổi hết thảy.

Hắn sớm có thể nói là cô độc  ── trừ bỏ Vân Cảnh.

Từ sau khi thúc thẩm qua đời, bọn họ cũng sống nương tựa lẫn nhau vượt qua hơn một năm nay. Bình thường đã là cực thân, ở lúc mất đi thì lại càng dựa vào nhau để cho nhau giúp đỡ, cảm tình so với lúc trước tăng lên không ít. Nguyên nhân chính là vì mất đi nên càng phải dựa vào, cũng làm cho Lăng Hộ Vũ hiểu được chính mình cùng Vân Cảnh có bao nhiêu bất đồng

Nếu nói hắn là quật cường bất khuất, kia Vân Cảnh chính là mềm mại nhận mệnh.

Trước không nói chuyện đến Kinh Châu hay bán nhập cho Tiết phủ. Tuy nói bình thường ở trong nhà chuẩn bị gia sự nhiều là Vân Cảnh, chỉ khi nào chống lại ngoại nhân hay làm chuyện gì cần đưa ra quyết định, thì người đứng đầu luôn là Lăng Hộ Vũ. Vân Cảnh tính tình quá mức thuận theo, quá mức nhận mệnh. Đối với hết thảy những chuyện phát sinh quanh mình, hắn tựa hồ luôn yên lặng thừa nhận, mà chưa bao giờ thử đi phản kháng hay thay đổi.

Cho nên Lăng Hộ Vũ không bỏ hắn xuống được. Dù sao, trong lúc đó bọn họ đã thiết lập nên mối ràng buộc so với huyết thống còn muốn sâu hơn.

Không phải không thể lý giải hy vọng của Vân Cảnh là có thể cùng nhau an an thuận thuận sống qua cả đời. Hắn làm sao không hy vọng hai người có thể cùng nhau ở chung một chỗ? Nhưng, hắn không muốn thử cũng không dám thử, cứ như vậy mà làm nô tài cả đời.

Có lẽ hắn chính là mang đại mộng không thực tế, nhưng hắn vẫn là muốn thử xem, thử xem chính mình có thể có cái dạng gì thành tựu.

Nghe người ta nói: xuôi theo dòng sông, là có thể đến Kinh Châu......

Lăng Hộ Vũ một tiếng thở dài, nhỏ gầy thân mình đứng lên, cũng vỗ vỗ xiêm y cho rớt một chút bụi đất.

SONG TUYỆT HỆ LIỆT - NHẬP MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ