11:07PM
đi đâu về trễ vậy?
đi với bạn
về ngay được không?
chưa xem.11:38PM
Oh Sehun?
này?
chưa xem.Lần thứ tư trong tuần phải chờ Oh Sehun đến gần sáng, Kim Junmyun bắt đầu mất kiên nhẫn. Ừ thì trẻ con ham chơi là bình thường, nhưng cái quái gì, toàn chơi đến gần sáng?
Oh Sehun đang làm cái gì hả.
Đêm nào lúc chờ Oh Sehun về Kim Junmyun cũng tự hỏi như thế, rồi lại chẳng dám nghĩ nữa, tưởng tượng cảnh đứa nhỏ theo anh lớn lên đang đắm mình ở chốn loạn lạc nào đó đã thấy không chịu nổi rồi. Nó có hút thuốc không? Hay uống rượu? Đàn ông hút thuốc uống rượu một chút cũng không sao. Anh cũng thường thế những lúc đi xã giao mà, nhưng về nhà thể nào cũng bị Oh Sehun đen mặt càu nhàu một trận, nhóc đó ghét thuốc lá và rượu, thế liệu cậu có đụng tới mấy thứ đó không?
Hay là sẽ ôm gái? Ôm mấy cậu trai trẻ? Và,
lên giường?
Không.
Lẽ nào lại thế, Oh Sehun chỉ là đứa trẻ thôi. Miệng nhóc còn thơm sữa cơ mà.
Ừ, đứa nhỏ thơm nức mùi sữa của anh lẽ nào lại thế.
2 giờ 49 sáng.
"Em về rồi. Sao anh còn chưa ngủ?" Oh Sehun thoáng bất ngờ khi thấy Kim Junmyun mở cửa đón mình, vào lúc gần sáng, thời gian mà đánh lẽ anh đã ngủ vùi trong chăn, như mọi đêm.
"Chờ em." Kim Junmyun cười cười, anh câu cổ Oh Sehun, muốn tìm chút mùi sữa thơm trên người cậu để xua đi bất an trong lòng.
Anh nghĩ, tại sao con trai mười chín hai mươi rồi vẫn còn thơm sữa nhỉ? Là do lúc nhỏ uống sữa quá nhiều sao? Hay do mình lúc nào cũng bắt cậu uống sữa?
Hay là-
Dòng suy nghĩ của Junmyun chợt bị cắt đứt ngay khi anh ngửi thấy mùi rượu phảng phất thay vì mùi sữa quen thuộc.
"Em... uống rượu?"
Tay Oh Sehun đặt bên hông anh bỗng chốc cứng đờ.
"Oh Sehun, dạo này em thường đi đâu vậy?"
"..."
"Trả lời." Giọng Junmyun nghiêm nghị hẳn lên, ánh mắt cũng thay đổi, không chỉ mang theo sự nghiêm túc, trong đó còn có chút hoang mang, hay đúng hơn là lo sợ.
"..."
"Một là em trả lời anh, hai là em cút-"
"Em, em đến quán rượu."
♡
hiiii, định viết một mẫu đăng trong Nhiều đoạn nhỏ gộp lại thôi nhưng rốt cuộc lại giở chứng đăng riêng như này nè.