5:04PM
hôm nay anh về nhà
chưa xem.11:42PM
Kim Junmyun nhu nhu vùng giữa hai chân mày từ này giờ vẫn nhô lên chưa hạ xuống, nhắm mắt chửi thầm một tiếng, vơ vội áo khoác mặc vào người rồi lấy thêm một cái to hơn mình một số, định ra ngoài.
Nhưng tay chạm đến tay nắm cửa lại thu về.
Anh nghĩ, tại sao anh phải đi tìm cậu ta? Anh đâu có sai. Anh đâu có điên.
Vậy là anh xoay người trở vào nhà, áo khoác trong ngực bị vò nát rồi ném xuống dưới sàn, bên cạnh chân ghế sô pha. Junmyun ngã người trên ghế, chân mày vẫn chưa thôi nhíu chặt.
Phiền. Biết bao lần anh tự hỏi, tại sao anh lại dại dột dây vào một thằng nhóc miệng còn thơm sữa như Oh Sehun chứ? Trẻ con vẫn cứ là trẻ con, miệng nói em sẽ lớn lên, em sẽ trưởng thành, ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn là đứa nhỏ bướng bỉnh, tính tình như bình thủy tinh, chạm mạnh tí là vỡ vụn.
Hôm nay rốt cuộc cũng xong xuôi dự án chết tiệt kia, muốn về nhà ôm ôm nhóc con nhà mình một chút, nhắn tin báo trước rồi mà lại bị lơ đẹp, về nhà chờ từ sáu giờ đến mười một mười hai giờ vẫn không thấy bóng người đâu. Anh biết Oh Sehun lại giận anh rồi, vì cả tháng nay anh bận đến quay mòng, sinh nhật Sehun cũng chỉ tặng quà rồi hôn hôn một chút. Tính khí trẻ con như thế, chắc hẳn sẽ muốn đáp trả lại anh.
Hừ, trẻ con.
3 giờ 2 phút sáng.
Junmyun giật mình thức dậy, phát hiện mình đang ngủ trên giường. Nhưng không lầm thì lúc nãy anh đã thiếp đi trên sô pha. Anh nằm nghiêng trên giường, mặt hướng về cửa sổ, nghe sau lưng vang lên tiếng loạt xoạt, còn có tiếng kim loại leng keng, liền quay lại nhìn. Thấy Oh Sehun đang khoanh chân ngồi dưới sàn giúp anh sắp xếp lại hành lí anh mang về sau chuyến công tác, đầu cậu hơi cúi, tóc mái có chút dài che khuất mắt.
Sắp phải đưa nhóc con đi cắt tóc rồi, Junmyun nghĩ thầm.
"Anh, sao về không báo em một tiếng." Phát hiện anh tỉnh, Oh Sehun ngẩng đầu lên.
"Không phải anh nhắn cho em rồi à."
"Ơ... À máy em hết pin, đang sạc, kia kìa." Cậu chỉ lên tủ đầu giường, Junmyun nhìn sang thấy điện thoại cậu đang sạc. Anh vươn tay cầm lên xem, điện thoại tắt nguồn, khởi động máy thì thấy chỉ có 7%.
Cười khẽ, anh lật úp người trườn đến bên mép giường, đưa tay vén tóc mái hơi dài của Oh Sehun lên, tay kia chọt chọt bên má cậu.
"Tưởng giận anh mà không thèm về nhà chứ."
"Gì? Sao em lại giận anh?"
Thấy Oh Sehun ngơ ngác nhìn mình, Junmyun nhướng mày không nói gì. Anh ôm đầu Oh Sehun, đan ngón tay vào tóc cậu, hơi nhoài người về phía trước, hôn.
Lâu quá không hôn rồi, ehehe, thơm mùi sữa ghê.
"Thế đi đâu mà và trễ thế?"
"...Đi chơi với bạn."