Tôi nhớ em

301 35 3
                                    

-Lev,lạnh lắm vào trong nhà đi con.

-Mùa đông năm nay lạnh quá mẹ ạ,tuyết rơi dầy quá.

Vừa nói,anh vừa đút tay vào chiếc áo bông to xù,hai gò má vì lạnh mà ửng đỏ,mái tóc lấm tấm hoa tuyết rơi.Vào trong nhà,ngồi xuống bàn ăn lớn,nhận cốc nước ấm của mẹ,anh thấy ấm áp hẳn lên.Mẹ anh ngồi xuống bên đối diện,ánh mắt bà ân cần,chứa đựng bao yêu thương

-Mẹ này.

-Sao thế con yêu?

-Con sang Việt Nam nhé!

-Con muốn sang Việt Nam sao?

-Vâng.Con muốn về thăm các bác,cũng muốn phát triển sự nghiệp ở Việt Nam.Con cũng muốn tìm em ấy nữa.

-Bằng tuổi mà lại cứ gọi là em.

-Chúng con thống nhất rồi mà mẹ.

Bà nghe con trai nói thì nở nụ cười dịu dàng,đôi bàn tay thon dài vuốt từng sợi tóc đen nhánh của đứa con trai thân yêu của mình.Bà biết đứa con trai này của mình rất yêu Việt Nam,muốn phát triển sự nghiệp ở Việt Nam bởi đây cũng là quê cha đất tổ,là nơi đáng lẽ ra đã nuôi lớn tâm hồn,thể xác của nó.Bà cũng biết con trai mình vẫn chưa quên được người đấy,chưa quên được người đã mang lại tình yêu bóng đá cho nó,và có lẽ bà cũng hiểu được tình cảm trong đó không hẳn là thứ tình bạn bình thường.

-Ừ ,con về đi con trai.Hãy sống theo cách của con,tìm lại người con yêu thương và nhớ nhắn với cậu ấy là mẹ cũng rất nhớ cậu ấy.

Hôm ấy,ở Moskava có những tia nắng ấm áp của mặt trời lên.

Một tuần sau,anh nhanh chóng thu xếp mọi thứ,lên đường đến Việt Nam.Ngồi trên máy bay,anh đã nghĩ tới bao viễn cảnh về cuộc sống của mình nơi đất nước Việt Nam.Sự nghiệp của bản thân sẽ phát triển như nào,và đặc biệt là anh muốn tìm cậu,người mà anh luôn mang theo hình bóng trong suốt những năm qua.Một người thật đặc biệt.

9h sáng theo giờ Việt Nam,anh đặt chân tại sân bay Nội Bài,Hà Nội,bác và các anh chị đã ra đón.Ai ai trên mặt cũng tràn đầy niềm vui,hạnh phúc.Anh mỉm cười tiến tới xà vào lòng bác gái,người mà thương anh nhất khi anh về Việt Nam.Sau đó cũng lần lượt chào hỏi bác trai và các anh chị họ.

-Lâm à,cháu lớn quá rồi,cao hơn bác bao nhiêu rồi.

-Cháu lớn mới bảo vệ được bác chứ.

Bác gái dùng khăn giấy thấm nước mắt,môi nở nụ cười hạnh phúc.Thằng bé này lúc nào cũng vậy hết,lúc nào cũng ấm áp,hiền lành như thế.

-Tiếng Việt của cháu tốt lên đấy.

-Dạ,cháu ở bên kia cũng đi học thêm tiếng Việt,giờ cũng nói được sơ sơ rồi ạ.

-Thôi mình về thôi,hôm nay tôi vui quá,phải uống với nó một chầu lớn mới được.

Cả nhà ra về trong niềm vui,niềm hân hoan vô tận.Việt Nam bây giờ đang vào mùa thu,lá vàng rơi đầy đường Hà Nội,nắng vàng tinh nghịch chiếu lên từng kẽ lá,nắng xuyên qua ô cửa kính,ấm áp như nụ cười người anh thương.

Đan tay vào nắng vàng, bao kỉ niệm vui vẻ chợt ùa về nơi tâm trí anh.Để rồi tự nhủ rằng sẽ tìm được em,dù cho khó khăn thế nào cũng tìm được em bởi vì ''Tôi nhớ em''

______________________________________________________________


[233] Yêu em nhiều như rừng biểnWhere stories live. Discover now