CHAPTER FOUR: PARENTS

9.2K 735 105
                                    

Park Jimin: Hai mươi sáu
Jeon Jungkook: Hai mươi bốn

Jimin vững vàng bế Jisu trên tay, cả hai đang xếp hàng để mua vé vào công viên giải trí trong thành phố. Anh bỗng thấy mình muốn véo gò má tròn trĩnh của bé kinh khủng khi thấy con gái mình bĩu môi phụng phịu. Họ đã đứng đây cả nửa tiếng đồng hồ, nhàm chán chờ đến lượt mua vé. Cho nên Jimin có thể hiểu lí do vì sao bé con lại nôn nóng thế.

"Appa", Jisu nhăn mặt, hai gò má phúng phính phồng lên, "Cứ đợi mãi thế này con chán lắm. Con... con rất mong chờ để được vào chơi. Con không muốn đợi nữa đâu."

"Không lâu nữa đâu, cục cưng của ba", Jimin thủ thỉ đáp lời, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đứa con gái sáu tuổi của anh. "Khi vào công viên thì mình sẽ chơi trò cốc trà xoay mà con thích trước tiên, được không nào?"

Gương mặt bé sáng bừng lên, mọi mỏi mệt và buồn chán nhanh chóng tan biến. Làm bé cười dễ dàng thế đấy.

"Appa là nhất!", bé reo lên và cười thật tươi với Jimin. Và nó làm tim anh tan chảy. Bé có nụ cười thỏ của Jungkook, Jimin nghĩ thầm để rồi cố gắng nén lại nụ cười.

Jungkook và Jimin chỉ mới nhận nuôi Jisu một năm trước. Lúc ấy Jisu năm tuổi và đang sống ở trại mồ côi. Jimin còn nhớ lúc anh mới đến đấy, vẫn mơ màng với sự thật rằng anh và Jungkook sẽ rời khỏi đây với một đứa trẻ, một đứa trẻ mà cả hai sẽ yêu thương hết lòng. Trại có rất rất nhiều trẻ nhỏ, chúng đang chơi và cười đùa với nhau, nhưng Jungkook lại giật cánh tay áo của chồng cậu ngay khi cậu thấy Jisu. Jisu lúc bấy giờ đang ngồi yên ở một góc, bận bịu với quyển sách tô màu của bé.

Trại đã đồng ý làm thủ tục nhận nuôi cho Jungkook và Jimin ngay sau khi cả hai chứng thực họ là một đôi và có khả năng nuôi nấng Jisu. Thực ra thì quá trình này kéo dài đến mấy tuần liền, với cả núi giấy tờ cộng với những buổi phỏng vấn dài vô tận chỉ để xác nhận rằng họ đã sẵn sàng, nhưng Jimin biết Jisu xứng đáng.... xứng đáng cho từng giây phút mà cả hai đã bỏ ra. Trưởng trại mồ côi cuối cùng cũng liên lạc với Jungkook và Jimin để đến gặp Jisu. Cô ấy đã bảo cả hai hãy thử tự tìm bé trong căn phòng nhộn nhịp và đầy ắp những đứa trẻ đang chơi đùa, với gợi ý là những bức tranh của Jisu mà họ đã từng xem trước đó.

"Jimin, bé con đáng yêu quá", Jungkook thì thầm với Jimin, đôi mắt ánh lên sự thích thú và mong chờ, "Bé làm em nhớ đến anh. Anh còn nhớ anh cũng đã từng im lặng tô màu như thế lúc nhỏ không? Bé con thiệt sự làm em nhớ đến anh!"

Trước khi Jimin có thể đáp lại thì Jungkook đã chạy nhanh đến chỗ Jisu.

"Đừng có quá háo hức trước mặt bé, đừng làm bé sợ chứ!", Jimin nói, nhưng Jungkook đã chạy xa lắm rồi.

Jimin cũng bước chậm đến góc phòng, nơi Jungkook đã chạy đến từ nãy và đang ngồi bên cạnh Jisu. Jimin mỉm cười dịu dàng với những đứa trẻ xung quanh, sự ngây thơ từ chúng luôn có thể khiến tim anh ấm áp. Jimin bước đến trước mặt Jungkook và Jisu, cả hai đang ngồi bệt dưới sàn. Nhìn gần thế này Jisu càng dễ thương hơn nữa. Bé vẫn bận bịu với những màu sắc khi Jungkook ngồi bên và hồi hộp quan sát bé. Bé lóng ngóng cầm lấy bút sáp màu. Nhìn đôi tay nhỏ xíu của bé kìa, Jimin nghĩ thầm để rồi tim anh lại nhũn đi; khung cảnh ấm áp trước mắt thật là quá sức chịu đựng của anh. Jimin cúi người xuống trước mặt Jisu, ngắm nhìn gò má bầu bĩnh và mái tóc đen óng của bé.

Jikook/Kookmin • Transfic • (my heart beats) for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ