Thoát ra đi nào😈
Nơi đây thiếu muối nhaaa😈
- noi truoc roi do😈
___________Sáng hôm sau, Tin tính đưa Can đi ăn mà gọi cho Can tới mấy là mà không thấy Can bắt máy, Tin cuống quá mới gọi cho Le mới biết mẹ và Le đi thăm dì họ từ tối qua. Nhưng... tại sao Can lại không bắt máy? Trong đầu Tin bây giờ xuất hiện hàng loạt câu hỏi. 'Can đi đâu sao lại không bắt máy mình?' 'Can đi chơi với ai khác sao?' 'Can muốn trốn tránh mình?' 'Hay..đã sảy ra chuyện dì đó không may với Can?'
Tin lên xe, đạp ga, vượt cả đèn đỏ. Lạn lách qua các chiếc xe khác vì cậu dám chắc, có cho tiền người ta cũng chẳng dám đụng vào xe mình :))
Cuối cùng cũng tới nhà Can, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, trán nhăn lại, đôi mắt dí của Tin bây giờ đã đỏ au. Tin nhấn chuông liên tục, và cũng chẳng thấy ai ra mở cửa. Chỉ còn một cách..là trèo tường mà vào :))
Nhưng thử nghĩ đi :> một thiếu gia như Tin có mở cổng dài thảm đỏ chưa chắc cậu đã muốn vào :'33 đằng này vì một thằng con trai học trương trình thái mà chấp nhận cách trèo tường vào luôn :))
Tin trèo tường vào, đi khắp nhà, mở từng cánh cửa tìm Can.
-Can!!
Trên giường là Can với khuôn mặt khó chịu, nóng và đỏ.
-Can! Cậu sốt rồi, để tôi đưa cậu tới bệnh viện
-Không! Đừng Tin, tao..không muốn đi..sợ..
-Sợ dì?
-Sợ kim tiêm lắm...nó nhọn, dài sắc lắm..còn.... thuốc thì đắng, mùi ở trong bệnh viện....khó..chịu hmm
__________
😈😈
BẠN ĐANG ĐỌC
hihi
Fanfiction"Có phải không, khi họ không yêu thương máu thịt của mình, sao yêu được những người dưng chỉ ngang qua quãng đời này, như ta, như bạn..."