#15 ???

787 50 26
                                    

Chao xìn
Lailariday ✌
_Photo by: Kim Tinh❤

_________

Sau khi ăn xong, mẹ và con Chanh đi về khách sạn trước còn Can muốn đi vòng quanh chợ coi đồ nên lôi Tin theo

-Ai Tin! Mày xem cái này này, dễ thương chết mẹ, mày thấy thế nào ? Mày thấy sao ? Hả ?

Can đưa cái móc khóa hình con lợn cho Tin xem

-Cái này ở Thái Lan cũng có mà

-Nhưng mà tao muốn mua cái ở Việt Nam hơn cơ <nó dơ cái bản mặt nũng nịu của nó ra>

{đụ mẹ thật là gian xảo :))}

-Vậy có muốn lấy không, để tôi đưa tiền cho người ta ?

-Muốn lấy, muốn lấy :>

Rồi Can chỉ tay xuống cái móc khóa hình con cáo, rồi ngước nhìn Tin

-Ai Tin, con đó nhìn giống mày kìa, mắt "to" y chang nhau luôn, hỏi dùm tao bao nhiêu tiền

-Cậu nhìn cái miếng xanh xanh kia kìa, 10 ngàn

-Lần này để tao trả tiền đi

Nói rồi, cậu đưa 20 ngàn cho chủ sạp, lấy 2 cái móc khóa đút vào túi, 1 là cáo, 1 là lợn.

.........

Tin về Thái Lan trước, sau khi có người gọi tới. Can thì vẫn chưa biết có chuyện dì sảy ra, ở lại Việt Nam thêm 1 tuần nữa. Nhưng suốt tuần qua chẳng thấy Tin gọi, hay nhắn cho mình được một câu, điều này khiến Can vừa tức giận, vừa lo lắng.

Mẹ, Le và Can đã trở về Thái Lan. Nằm dài trên giường, cảm thấy chuyện tình của mình nó bắt đầu chẳng còn mặn nồng như xưa, Can mới inbox trước

"Ê Tin, suốt mấy tuần qua sao không call cho tao ? Có phải ghét tao rồi không ?"

Dume, chữ "SEEN" đập thẳng vào mắt Can, nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy Tin rep lại. Thấy hơi khó chịu, Can quay qua hỏi Pete

"Thằng Tin nó bị dì đó Pete ?, dạo gần đây nó chẳng đến tìm tao luôn"

"Mình cũng không biết nữa, hay Can thử đến tìm Tin đi"

"Ừ vậy cũng được"

Sau buổi học, Can tới tận nhà Tin, nhấn chuông liên tục. Một lát sau, ông quản gia bước tới

-Cậu là...?

-Con là bạn Tin ạ

-Cậu Pete đó hả, sao cậu lùn dữ vậy, mặt còn có nọng nữa

-Không phải đâu ạ, con là Can ạ

-Can ? À ừ, từ từ để tôi mở cổng cho...cậu vào đi

Can chắp tay lại

-Cảm ơn ạ

Bước vào trong, Tin và một cô gái khác đang nói chuyện, trông rất vui vẻ, 2 tay Can nắm thành nắm đấm, cậu cắn môi tới rỉ cả máu, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy ra

Cậu cố không để người khác biết mình đang khóc,cúi gằm mặt xuống cố nén nước mắt sao vẫn cứ rơi, cậu phải nhẫn nhịn không được phát ra tiếng khóc, cậu sợ tiếng khóc của cậu sẽ làm hỏng không khí vui vẻ của Tin và cô gái đó

Cậu nói lí nhí chào quản gia rồi lặng lẽ ra về, giờ cậu đã hiểu, vì sao người ta không quan tâm tới cậu nữa, cậu chẳng là cái thá dì cả

Cậu đi bộ dưới cơn mưa

-Tin! Mày quá đáng lắm! Mày coi tao là cái dì ? Sao lại lật mặt nhanh như tốc độ ánh sáng thế ? Mày không có thích tao thì cứ việc nói ra đi, ngủ với tao chán rồi nên vứt tao qua một bên chứ dì ?

Cậu tự nói chuyện với mình, rồi sờ lên mặt

-Cái dì thế này ? Nước mưa đó, tao làm dì có khóc! Nước mắt mà trộn với nước mưa là thành giấm hay dì ? Ơ mẹ kiếp đéo liên quan TvT

Về tới nhà, Can chả thèm chài hỏi ai, cứ thế mà sụt sịt bước lên phòng, cũng chả thèm tắm hay thay đồ, leo lên giường ngủ

.........

-Can! Can! Sao mà lạnh thế này ? <Lay nhẹ người Can>. Le! mang cho má cái khăn ướt

-Má lấy làm dì ạ ?

-Anh con bệnh rồi này

-Vâng!!! Đợi con

.....

*Tiếng chuông ngoài cổng vang lên*

-Le, ra mở cổng kìa con, má vướng anh con rồi

-Vâng, chắc là P'Tin đó má

Nó chạy ra ngoài mở cổng, nhưng nào có phải Tin :) trớ trêu quá

-A, P'Pam!

_______

😈😈

Hạn chế đăng chap cho ít người coi :) ok👌 lây bệnh nhạt cho người khác là tạo nghiệp đó ri à😌

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hạn chế đăng chap cho ít người coi :) ok👌 lây bệnh nhạt cho người khác là tạo nghiệp đó ri à😌

_photo by: Kim Tinh❤

hihiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ