Photo by: Kem Chee ❤
_________
-P'Pam vừa về nước hả ?
-Anh vừa về sáng nay thôi, Can đâu ?
-P'Can bệnh rồi, hay anh lên trên xem thử đi
Pam, học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, nhà mặt phố, bố làm to. Họ Thamiwat {cái họ là tự bịa -.-}
Trong phòng, Can vẫn chưa tỉnh, mẹ Can gục đầu xuống bàn ngủ, Pam tới lay nhẹ người mẹ Can
-Cô ơi! Cô!
Nghe tiếng gọi, mẹ Can giật mình
-Tỉnh rồi hả Can !???
Đến khi ngước lên mới nhận ra khuôn mặt quen thuộc
-Pam! Con về hồi nào sao không báo cho cô một câu
-Con vừa về sáng nay thôi ạ, nên chẳng kịp báo trước. Bây giờ cô về phòng nghỉ lát đi, để con chăm sóc em Can cũng được ạ
-Vậy thì phiền con nha! Can mà có được người yêu tốt như con thì tốt biết mấy. Cô về phòng đây
-Vâng ạ
Pam ngồi xuống chiếc ghế bên giường, nhìn ngắm Can, nhưng Can lại đang gọi tên ai đó rồi trách mắng
-Tin! Mày quá đáng lắm, thằng khốn
Pam cũng khó hiểu không biết Tin là ai, cầm lấy tay Can
-Can, tay em lạnh quá! Nhưng..chắc không chỉ bàn tay em đang lạnh đâu, có lẽ là cả con tim của em đã lạnh tới hóa băng rồi, anh muốn dùng con tim mình để sưởi ấm trái tim em...được không ?
-P'Pam, ayda sao đầu em lại đau thế này
-Em vừa bệnh đó, ai cũng lo cho em hết
-Không hẳn là ai cũng lo đâu anh, anh dìu em xuống mảnh vườn sau nhà đi
Pam dìu Can xuống mảnh vườn sau nhà, hoa được trồng và chăm sóc bởi Pam và Can khi 2 đứa còn nhỏ
-Ngồi xuống đi Can
Con Chanh cũng đi theo, ngồi xuống hỏi Can
-Sao dạo này em không thấy P'Tin đâu nữa, anh và P'Tin cãi nhau à ? Có chuyện dì sảy ra giữa 2 người hay dì ?
Can gắt lên
-Mày muốn biết thì đi mà hỏi nó! Đừng nhắc tới tên khốn đó trước mặt tao! Nó có người đẹp bên cạnh thì cần dì một thằng không có chút điểm mạnh như tao làm dì ? Mày đừng nghĩ ai cũng ngu như anh mày thế!
-Ai nói em không có chút điểm mạnh, ai nói em ngu chứ, em chính là người dễ thương nhất trong mắt anh đó Can! Mà sắp đến giờ ăn trưa rồi, em cũng đói rồi phải không ? Đi ăn thôi!
-Nhưng mà em mặc thế này ổn không anh ? Áo hình con vịt, quần cũng hình con vịt, dép cũng có đính cả vịt nữa -.-
-Anh thấy ổn mà, cũng dễ thương lắm đấy, đi thôi
Can vẫn giữ cái thói ăn không biết trời đất là dì, phồng cả hai bên má, lúc này, cậu chẳng khác con vịt trên áo
-Ăn từ từ thôi, có ai giành ăn với em đâu
-Khạp P'! Em quen rồi <vẫn nhai nhồm nhoàm>
Nhưng tại sao đất Thái lại nhỏ bé tới thế! Tin và cô gái đó bước vào nhà hàng, quần áo thì sang trọng, chẳng giống Can tí nào
Vẻ mặt Tin thay đổi sau khi nhận ra Can, Tin tiến tới bên bàn ăn, nắm cổ tay Can, giận dữ mà hỏi
-Đây là ai Can ? Sao cậu lại đi với người khác ?
-Buông tay tao ra! Và đừng có gắt lên khi tao ở với người khác, mày cũng deo khác tao đâu thằng khốn! Đừng cư xử mất trí như thế nữa, mày nhìn bạn gái mày đi kìa, mày làm cô ấy khó xử rồi đấy :)
-Bạn gái ?? Cậu hiểu lầm rồi! Cậu cho tôi cơ hội giải thích được không ?
Can hất tay Tin ra khỏi cổ tay mình
-Không cần giải thích nữa đâu Tin! Mình đi thôi P'Pam
Trong nhà hàng, Tin và cô gái kia vẫn đứng ở đó
-P'Tin, em xin lỗi, tại em mà 2 người mới hiểu lầm nhau
-Hana không có lỗi, chỉ trách Can quá cố chấp thôi
_________
😈😈
Coi chừng cửa sổ :>
Còn ngược dài =))
BẠN ĐANG ĐỌC
hihi
Fanfiction"Có phải không, khi họ không yêu thương máu thịt của mình, sao yêu được những người dưng chỉ ngang qua quãng đời này, như ta, như bạn..."