Chap 31: Con ghét appa !

2.1K 81 1
                                    

Cả nhà đang ngồi ăn cơm, Se Joo ngồi giữa Kai và Sehun, Chanyeol và Baekhyun ngồi đối diện ba người họ. Bầu không khí thật ấm áp vô cùng. 

" Chú Thê Hun....con không ăn cái này...." Se Joo cầm muỗng khều khều miếng dưa chuột ra thành chén, tay kéo áo Sehun ý muốn Sehun ăn giúp.

Sehun định bụng gấp ăn giúp nhóc, quay qua nhận được cái lườm từ Baekhyun mà rụt tay lại nhanh chóng.

" Sao lại không ăn ? " Baekhyun tỏ vẻ nghiêm túc nhìn Se Joo.

" Con không thích ăn, con không muốn ăn ! "  Se Joo mím môi nhìn Baekhyun như van nài.

" Không được, phải ăn, tập ăn rau củ nhiều vào mới tốt cho sức khỏe. " Baekhyun vẫn kiên quyết.

" Nhưng con không muốn ăn mà....hic....hic...." Se Joo rưng rưng nước mắt, sắp khóc đến nơi.

" Ăn mau ! " Baekhyun lớn giọng làm Se Joo giật mình, Chanyeol ngồi bên cạnh cũng bất ngờ, chưa bao giờ anh thấy cậu lớn tiếng với con như vậy, quái lạ, sao hôm nay lại thành ra như vậy.

" Con ghét appa....oa ~....oa ~...." Se Joo leo xuống ghế chạy thẳng lên phòng.

" Thằng nhóc này ! Đứng lại đó ! " Baekhyun định đứng dậy đuổi theo nhưng bị Chanyeol giữ lại.

" A....để em lên nói chuyện với thằng nhóc, anh bớt giận ! "

Kai và Sehun thấy vậy, xót lòng mà chạy theo Se Joo.

Chanyeol kéo Baekhyun ngồi xuống ghế, chưa kịp ngồi cậu lại nước mắt lưng tròng mà bỏ lên phòng đóng cửa lại.

Chanyeol bây giờ không biết làm sao, anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đành lủi thủi đứng dậy đi lên phòng dỗ nhóc con trước đã rồi dỗ bảo bối lớn kia sau.

Phòng Se Joo.

Sehun và Kai nãy giờ dỗ muốn đứt hơi mà nhóc con vẫn không nín khóc, mãi lúc sau thấy Chanyeol đi vào, nhóc liền lao vào lòng anh mà nức nở. Thấy có Chanyeol ở đó nên Kai và Sehun cũng ra ngoài bàn bạc một số việc ở công ty.

" Papa....hic....appa không thương con....hic....hic...." 

Chanyeol khẽ vuốt tóc, vỗ lưng an ủi.

" Appa thương con lắm, con không được nghĩ vậy, biết không ? "

" Nhưng appa lớn tiếng....con sợ....con ghét appa....hic...."

Chanyeol còn đang không hiểu nổi Baekhyun đang có chuyện gì mà lại cáu gắt như vậy.

" Không được nói như vậy, appa đã chịu nhiều đau đớn để sinh ra con, con biết không khi con còn ở trong bụng của appa, nhiều đêm appa không thể ngủ ngon vì bị con đạp nhưng appa lúc nào cũng sờ tay lên bụng, trông chờ từng giây từng phút để gặp con...." Chanyeol đang cố gắng giải thích cho Se Joo hiểu.

" Con ở trong bụng appa sao ? Con bự như thế này chắc appa đau lắm nhưng sao appa cũng không thích ăn dưa chuột lại bắt con ăn chứ ?....hic...hic...." Se Joo nín khóc, trưng mặt ủy khuất nhìn Chanyeol.

" Ngốc, vì appa muốn con ăn đủ chất dinh dưỡng, appa muốn con thật khỏe mạnh, appa lớn tiếng cũng chỉ vì lo lắng cho con thôi, hiểu không ? "

Se Joo như hiểu được ý Chanyeol muốn nói, liền gật gật đầu, chớp mắt nhìn Chanyeol ý muốn hỏi bây giờ phải làm sao.

" Con xuống nhà chơi với hai chú đi, khi nào papa gọi thì con hãy lên. " 

Se Joo hiểu ý Chanyeol, liền lon ton chạy xuống nhà tìm Kai và Sehun. Chanyeol thở dài đi về phòng mình tìm Baekhyun.

Vẻ mặt u sầu của cậu nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời khoáng đãng khẽ thở một hơi dài. Bất giác giật mình, cảm thấy toàn thân như bị bao bọc bởi ai đó.

" Hôm nay, em có chuyện gì khó chịu ? Nói anh nghe được không ? " Chanyeol dụi đầu mình vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương ngọt ngào quen thuộc.

" Chanyeol a ~ Đừng quấy được không ? " Baekhyun bị anh làm nhột, khẽ cau mày.

" Nếu em không nói, anh sẽ làm bước tiếp theo...." Chanyeol tiếp tục cạ mũi vào cổ cậu.

" Anh buông em ra đi đã ! " Baekhyun xoay người lại nhìn anh.

Hai người cùng nhau ngồi xuống ghế.

" Có phải Se Joo hết thương em rồi không ? " 

" Em đang nói gì vậy ? " Chanyeol bật cười, trông cậu bây giờ như một đứa con nít, vừa nãy Se Joo cũng hỏi anh câu y hệt, bây giờ lại đến cậu.

" Anh còn cười...." Baekhyun tỏ vẻ giận dỗi.

" Se Joo còn rất nhỏ, chưa hiểu chuyện, em không phải không biết điều này, đúng không ? " 

" Anh không thấy nó cãi lại em sao, còn trả treo và còn nói ghét em...." Baekhyun hơi giận vì đã chăm nhóc lâu như vậy chưa lần nào nhóc trả treo với cậu, lại còn nói ghét cậu, tim cậu đau lắm chứ.

" Se Joo có suy nghĩ rất đơn giản, lúc nãy anh có bảo với nó việc em đã rất đau khi sinh thế là nó lại sốt sắng lo lắng cho em, em nghĩ đi, con ghét em sao ? " 

Baekhyun gật gật đầu, có vẻ đã hả giận, Chanyeol tiếp tục nói.

" Việc em lớn tiếng với con, anh hiểu nhưng đây không phải tính cách dạy con của em, đã có chuyện gì xảy ra, nói anh nghe được không ? " 

Lúc này, Baekhyun quay qua đối diện anh, nghiêm mặt nói.

" Em muốn đến công ty làm, không muốn ở nhà, làm việc một mình rất chán."

Chanyeol bây giờ mới nhận ra, có lẽ vì anh quản cậu quá nghiêm khiến cậu ngạt thở nên mới trở nên cáu gắt khó chịu như vậy, xem ra anh phải suy xét lại mọi chuyện.

" Anh xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em ! " Chanyeol ôm cậu vào lòng nói nhỏ.

" Không phải lỗi của anh, em biết là vì anh quan tâm em mà." Baekhyun vòng tay ra sau ôm chặt lấy anh.

Se Joo nãy giờ cứ ngồi trong lòng Kai mà nghịch phá xấp giấy tờ bỏ không, còn cầm viết vẽ quệch ngoạc lên đó, tỏ vẻ rất thích thú.

" Ây....nhóc con....đừng vẽ bậy...." Kai bây giờ mới để ý.

" A.....con vẽ chú Chai với Thê Hun nè ~ " Se Joo cầm tờ giấy lên đưa ra trước mặt Kai và Sehun.

" Sao chú không có miệng ? " Sehun chỉ vào hình tròn chỉ có hai dấu chấm hai bên thắc mắc nhìn Se Joo.

" Tại papa nói chú bị móm á ~ " Se Joo ngây thơ trả lời, Kai ôm bụng cười như được mùa.

Mặt Sehun tối sầm liếc nhìn Kai, quay sang nhìn Se Joo.

" Chú Sehun rất đẹp trai, con phải vẽ miệng vào cho chú ! " Sehun tự tay cầm bút vẽ thêm vài nét vào tờ giấy.

" Chú đẹp nhưng bị móm mà ~ " Se Joo vẫn nhây với Sehun khiến Kai nhịn không nổi mà cười thành tiếng.

Sehun đúng bất lực nhìn Se Joo lắc đầu, tại sao, tại sao con lại đối xử với chú như vậy, chú thương con đến vậy cơ mà ~

Đúng lúc đó Chanyeol từ trên lầu đi xuống, nói nhỏ với Se Joo gì đó, nhóc liền chạy lên lầu, anh liền kéo hai tên kia vào thư phòng làm việc. 


|Hoàn| Bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ