Hoàng hôn đỏ rực cả một vùng trời , Nhiên lặng lẽ bước dọc trên con đường mà Hoàng đã từng dìu nhỏ đi , nơi đây chỉ ấp ủ riêng 2 người , lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng mà Hoàng dịu dàng và ân cần với nhỏ đến thế . Cứ ngỡ như vừa mới trôi qua tức thì . Cứ ngỡ là mình lúc đấy , được thấy anh , được hồn nhiên trò chuyện với anh .... Được anh dìu đi .... nhẹ nhàng và thiết tha ...... Nếu được bên anh mãi mãi , Nhiên nguyện ... cho dù trật chân bao nhiêu lần nhỏ cũng bằng lòng .... chỉ cần như lúc mới gặp ..... một cô bé nhí nhảnh , hồn nhiên , đang thầm chửi rủa vì số xui , vấp phải đá mà trật chân . Gương mặt nhỏ nhắn nhăn húm lại , chiếc mũi nhỏ xinh xinh sụt sịt ... Và ... đột nhiên chàng hoàng tử bước đến , hốt hoảng đỡ nàng công chúa dậy .....bông hoa anh đào trong lòng nhỏ nở ra từ đấy .... Từ khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau .... từ lúc đôi ta gặp được nhau ...
Xuất hiện chữ " Yêu"
Bóng dáng lặng lẽ của Nhiên in sâu vào mặt đất , mái tóc rung rinh trước gió . Nhỏ nỡ một nụ cười hồn nhiên . Nhỏ nghe đâu đó tiếng con tim tan vỡ , nhỏ nghe được sự u ám đang đến dần . " Thảo à ! Tên Dương Tịnh Hoàng khốn nạn kia !!!! Chúc phúc cho 2 bạn nhé , những người mình yêu thương !!! Em yêu anh !! Em sẽ chỉ nói lần này nữa thôi , em hứa đấy , hức .... em xin lỗi .... hức ....Cho em khóc lần cuối thôi ... hức .... em.... huhu ......." Nhiên gào thét , những hàng nước mắt cứ thể lăn dài , đau đớn tột cùng , có lẽ lần này , nhỏ sẽ ra đi , chừa khoảng trống cho 2 người , nhỏ không muốn ở đây làm gánh nặng , đi .. nhưng sẽ về , thời gian sẽ làm phai mờ vết thương ...... Yên Nhiên ... cứ lặng lẽ bước từng bước , nước mắt đã cạn dần .. lòng cũng nguội đi vài phần ... nhưng nhỏ đâu biết , đằng sau , lại có một trái tim ngơ ngác nhìn nhỏ , trái tim nhỏ nhắn đằng sau như bị bóp nghẹn . Đây là một thứ , một sự thật không thể chấp nhận ......
**
- Alo ! Chào ba .
- Nhiên hả con ? Có chuyện gì không ?
- Con sẽ làm theo mong muốn của ba , con đi du học .
- Được . Giỏi lắm .
- Nhưng ...
- Sao thế ?
- Con muốn qua Mỹ càng nhanh càng tốt ba à ! Ngay sáng mai luôn nhé !
- Gấp gáp vậy ?
- Xem như con xin ba lần cuối !
Tút tút ....Tiếng thở dài thườn thượt của nhỏ , nặng nề và lạnh lẽo nhường nào . Tối nay , nhỏ muốn lắm , muốn được chạy ùa qua Thảo , chia tay bạn , lại càng muốn chạy đến bên Hoàng để được ngắm hình bóng anh ấy . Nhưng .... mệt mỏi quá rồi ! Chấp nhận .... Từ bỏ !
**
Tại sân bay XX . Dòng người đông nghẹt khiến nhỏ cảm thấy ngột ngạt vô bờ . Mọi lần , nhỏ đều cùng đứa bạn dắt tay nhau đi , tười cười và che chở lẫn nhau ..Lần này không có đứa bạn bên cạnh . Cảm thấy .. thật sự hụt hẫng .
- Alo ... Con nhỏ kia !Đi đâu sáng giờ gọi hông được vậy nhè !
- Ủa , mình có thấy gì đâu ta . Hihi chắc do hết pin á . Mà ... cậu gọi đúng lúc ghê .
- Đang đâu mà ồn ào quá vậy !
- Sân bay .
- Hả !
- Lần trước mình nói , sẽ đi du học rồi mà !
Tút tút .... Thảo cắt ngang điện thoại , chỉ còn lại những dòng âm thanh tĩnh lặng . Nhỏ buồn bã , ngồi chờ giờ cất cánh . Cũng khoảng 15p nữa . Chắc bây giờ , Thảo giận mình rồi . Đi đường đột quá , chưa kịp chia tay bạn bè , người quen . Cảm thấy ... có lỗi thật .
** Xin mời mọi người soát vé để lên phòng chờ máy bay . Xin cảm ơn ! **
Nhỏ đứng dậy . Đôi mắt nhìn nơi xa xăm , mong chờ được thấy bóng dáng quen thuộc . Ngốc quá ! Làm sao cậu ta ở đây được . Nhỏ tự mĩm cười mà quay đi .
" Lê Yên Nhiên ..... Em đứng lại cho tôi .... "
Giọng nói này là .... ?? Là ... anh ấy mà , sao ? sao có thể chứ .... ? Không ... không ... không thể !! Nhỏ chạy thật nhanh . Không muốn quay đầu lại . Nhưng ... bất chợt , một vòng tay rắn chắc ôm chồm lấy nhỏ . Giây phút đó trái tim như ngừng đập . Nước mắt bất chợt rơi lã chã . Dòng cảm xúc nghe đâu như tiếng chuông gió ùa về ...
- Anh yêu em !
- Không ... không thể nào , người anh yêu sao lại là em được chứ ??
- Em không tin ư ?
- Đúng ... em .... ưm .. a....
Một nụ hôn ngọt ngào được đặt trên môi nhỏ , đôi chân bỗng chốc mềm nhũn đi . Người nhỏ nóng ran như có lữa đốt . Hạnh phúc quá ! ấm áp quá ....
- Anh sẽ cùng em đi du học !
- Thật chứ ?
- Thật mà !
- Nhưng ? Còn Thảo , em cứ tưởng anh yêu Thảo .
- Phụt ... haha ...
- Ơ sao anh cười ?
- Anh chỉ tiếp cận Thảo để tìm hiểu em thôi . Thảo cũng biết mà . Còn nữa , nghe nói cô ấy có người yêu rồi ! Cô ấy muốn anh và em cùng đi du học với nhau . Chóng nhanh còn về gặp cô ấy nữa . Anh cũng đã đưa một vé cho Thảo đi cùng , nhưng cô ấy nhất quyết không chịu . Bảo muốn ở cạnh người yêu . Cô ấy gọi điện cho anh nên anh mới biết , chứ không .... anh sợ lạc mất nữa trái tim của mình thì ... anh chết mất !
- Em yêu anh !
**
YOU ARE READING
Vì yêu nên mới ngốc ! ( Truyện ngắn )
Short StoryCô lặng lẽ quay đi . Dụi thật mạnh ngón tay vào mắt , khiến đôi mắt đen tinh tế đỏ au , nước đâu ra mà nhiều thế ? Cố gắng không bật khóc rồi mà ? Sao khó khăn như vậy chứ . Đau ! Đau lắm ! Đau ở trong tim này này ! Như hàng ngàn vết cứa trong tim...