[Mạnh Duy]- Minhminh_XHs

1K 113 32
                                    

- Mạnh này, mình chia tay đi.

Hà Nội vào đông, tiết trời trở nên lạnh lẽo, không thấy một chút nắng. Đỗ Duy Mạnh rúc mình trong chiếc áo măng-tô đen tuyền. Là con dân miền Bắc, đáng ra gã hẳn đã quen với cái thời tiết quái quỷ này, chỉ là cái lạnh bên ngoài làm sao bằng được cái lạnh trong tim.

- Tại sao?

- Tao chán mày rồi.

Hồng Duy di di chân, chà xát cái lá vàng khô trên mặt đường nghe tiếng giòn tan. Duy Mạnh biết, cậu đang nói dối. Người yêu của gã mỗi khi nói dối đều di chuyển chân trên đất.

Cậu thở dài, tạo thành một làn khói mỏng tang, mờ dần rồi biến mất. Hồng Duy nhón chân, hôn lên môi người cậu yêu lần cuối. Nụ hôn mặn chát, không còn là xúc cảm ngọt ngào mọi khi.

- Vĩnh biệt.

Đỗ Duy Mạnh muốn thốt lên lời níu kéo, nhưng lời lên đến miệng thì bị nuốt xuống. Gã cười khẩy. Níu kéo, gã có tư cách sao?

Duy Mạnh cúi người lượm chiếc lá ban nãy bị Hồng Duy chà đạp, gã đem nhét vào túi áo, lầm lũi bước đi.

Chẳng phải chia tay là chuyện dù sớm hay muộn cũng phải xảy ra hay sao. Gã cũng đã đoán trước được, không ngờ khi đến thời điểm ấy, tâm can gã lại đau đến thế.

Đến tột cùng thì, bọn gã cũng chỉ là người cũ từng thương.

Trời tắt nắng, lũ chim chóc hẳn cũng đã về tổ, những người khác có lẽ cũng đã về nhà, tận hưởng buổi tối yên ấm bên gia đình. Duy Mạnh là một kẻ cô đơn giữa vạn người, người duy nhất dành cho gã đã bỏ gã mà đi.

Phố xá đã lên đèn, thứ ánh sáng màu vàng ấm cúng cũng không làm cho tâm hồn gã tan đi băng giá.

Hồng Duy và gã đã từng là bạn, rất thân thiết. Ở bên nhau cả một thời niên thiếu, cùng ăn cùng học, cùng nhau đá bóng, cùng nhau nuôi dưỡng đam mê. Hơn ai hết, cả hai đều hiểu rõ đối phương, hơn chính bản thân mình.

Đi ngang qua hàng nướng bên đường, Gã chợt nhớ về cái hôm cả hai trốn tập đi chơi, đó có lẽ là ngày vui nhất cuộc đời gã. Hồng Duy lai gã đi khắp mọi ngóc ngách của Hà Nội trên con xe Dream cũ kĩ, chôm được từ chỗ Đức Huy.

Duy Mạnh ôm chặt eo của cậu, kín đáo hít hà mùi hương đặc trưng của người gã yêu thương. Gã phát hiện ra mình thích Hồng Duy từ sớm, năm mười sáu. Gã không thích con trai, chỉ rung động với một mình cậu.

Hai thằng đèo nhau đại náo thủ đô, đi ăn mấy cái bánh đúc bánh vừng, uống thật nhiều những cốc chè xanh ấm nóng. Lúc đó, Hà Nội cũng vào đông.

Đáng ra hai thằng đã về sớm hơn, mà vì trước cổng câu lạc bộ có một tiệm đồ nướng lề đường. Hồng Duy cứ thèm thuồng nhìn qua, chần chừ không chịu dắt xe vào trong.

- Đằng nào cũng trễ, mình ăn đi rồi vào.

Thế là hai đứa dựng xe bên ngoài, chui tọt vào trong quán hơ hơ tay gần cái bếp than sưởi ấm, tranh nhau mấy xiên thịt nướng bốc mùi thơm nức cả mũi.

Kết cục của hôm đó là hai đứa bị chú bảo vệ xách tai vào trong phòng huấn luyện viên viết kiểm điểm, phạt lau hành lang một tuần.

- Gặp nhau làm chi, để rồi bây giờ nhớ lại thấy buồn.

Duy Mạnh cười khổ, lê tấm thân mệt mỏi ghé cửa hàng tiện lợi mua một ly cà phê. Gã lại đi, khu phố vắng tanh, chỉ có lác đác vài người qua lại.

Ngồi trên bậc thềm ba của một ngôi nhà, Duy Mạnh mới nhấp môi thứ đồ uống đắng nghét lúc này đã nguội lạnh.

- Dở!

Gã ném ly giấy vào thùng rác gần đó, mở bao thuốc, châm lửa. Duy Mạnh không biết mình bắt đầu nghiện thứ này, có lẽ là từ khi gã nhận thấy vết rạn nứt ở tình cảm đôi bên.

Rít một hơi, gã thở ra một làn khói trắng, vấn vít quanh người.

Trên đời này, thứ gã ghét nhất là phải nhìn bóng lưng người khác. Gã từng nghĩ, nếu sống trên đời mà chỉ nhìn thấy lưng người khác thì chết mẹ đi, sống làm gì cho uổng phí cuộc đời. Vậy mà mọi người cứ lần lượt đưa cái lưng của họ về phía hắn, mẹ, lũ bạn đã từng xưng huynh gọi đệ, những "người hâm mộ", và bây giờ là cả Hồng Duy.

- Dăm ba cái đêm đông, làm sao rét lạnh bằng lúc người quay lưng.

- Thế không quay lưng thì quay mặt nhé?

Đỗ Duy Mạnh ngẩng đầu, gã nhìn thấy nụ cười của người thương. Có lẽ gã hoa mắt rồi, làm sao mà cậu còn ở đây được chứ.

- Quay mặt hay lưng chả như nhau sao? Mày trước sau như một mà.

- Ừ.

Nguyễn Phong Hồng Duy ngồi cạnh gã, đưa tay giật lấy điếu thuốc rồi dập tắt.

- Tao bảo tao ghét mùi thuốc lá.

- Vậy nên tao mới hút lúc mày không có ở đây.

Duy Mạnh nhún vai, khẽ rùng mình khi cậu cầm tay mình, hà hơi để sưởi ấm cho chúng.

- Lạnh cả rồi này.

- Chia tay rồi, mày làm cái đéo gì ở đây?

- Tao đi theo một thằng ngu ấy mà, lang thang từ chiều đến tối.

- Ngu kệ tao.

Hồng Duy bật cười, đứng dậy nhào vào lòng Duy Mạnh dụi dụi. Biệt danh là Gắt nhưng mà dễ thương như này, ai mà nỡ buông tay chứ.

- Chơi game thua, bị bắt chia tay mày ba tiếng.

- Đ* má!

Lại chuẩn bị gắt rồi đấy.

Hồng Duy nhanh chóng ngăn chặn hàng vạn câu chửi của Duy Mạnh bằng một cái chạm môi để rồi chính bản thân mình lại bị cuốn vào nụ hôn say đắm với người kia.

- Đi thôi, đi ăn nướng, nay Duy bao.
________________________

Mình không thấy mình ngược Gắt đủ =))))) Hy vọng bạn thích.

Min so ciuuuuu

A little big heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ