Chương 15:End

13 1 0
                                    

Sau khi Makoto bỏ đi,cũng từ giây phút đó,Yuzuru không còn được gặp anh thường xuyên vì anh đã xin nghỉ việc ở nhà cô.Thái độ của anh ngày hôm đó khiến cô cảm thấy rất lạ,cô cứ luôn trằn trọc và suy nghĩ rất nhiều :"Có lẽ là mình đã làm chuyện gì có lỗi với anh Makoto,mình cứ tò mò về những chuyện mà anh ấy không muốn nói ,có lẽ là vì vậy mà anh ấy đã chán ghét mình vì mình quá trẻ con chăng?"-Cô cứ trằn trọc suy nghĩ suốt mấy tháng, lên trên trường cô cũng chỉ biết đưa mắt dõi theo anh từ xa,mỗi lần thấy anh thân thiết với người con gái khác là lòng cô đau như bị ai cứa dao vào tim.Từ giây phút đó cô đã nhận ra mình yêu Makoto và không thể nào sống thiếu anh ấy.

Thời gian thấm thoát trôi qua,Valentine đã đến. Cô quyết định sẽ làm socola tặng Makoto và lấy hết dũng khí tỏ tình với anh.

Ngày 14/2,cô đã chuẩn bị tinh thần để tỏ tình với anh ,cô đang lén đứng sau một bức tường nhìn theo anh và cảnh tượng đó đã bị Makoto nhìn thấy hết.Lúc này anh đang bị một đám con gái vây quanh. Anh thấy cô liền cố tình thân mật với một cô gái khác và hôn cô ta.Yuzuru khi thấy cảnh tượng đó đã rất sốc và không kiểm soát được bản thân mà tiến tới tát anh một cái khiến anh đau đớn và thẩn thờ vì lần đầu tiên cô đánh anh mạnh tay đến như vậy ,cô tức giận quát lên:

-Tại..tại sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy chứ Makoto, em..em thích anh ...không em..em thực sự đã yêu anh thật rồi!

Sau khi tuôn ra một tràng,cô mới nhận thức được mọi thứ xung quanh mà xấu hổ bỏ chạy đi.

Lúc này trời mưa tầm tã,cô chạy đến cây cầu, nơi mà anh đã bỏ rơi cô ,nơi mà anh và cô lần cuối cùng gặp nhau .Nơi này làm cô nhớ lại biết bao hồi ức đẹp của hai người. Cô nhớ lại nụ cười của anh ,những lúc được ở bên anh, cô đã vô cùng hạnh phúc nhưng anh lại không yêu cô.

Cô đau khổ tột cùng đến nỗi đã có ý định nhảy cầu tự tử thì bị một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy cô ,hét lên:

-Dừng lại Yuzuru!Sao em lại hành động nông nỗi và ngu ngốc như vậy chứ!

Cô thấy anh liền đẩy anh ra rồi khóc :

-Anh không yêu tôi thì đuổi theo tôi làm gì chứ?Sao anh không tiếp tục vui vẻ với người con gái lúc nãy chứ!Sao anh lại bỏ rơi tôi !Tôi ghét anh ,tôi hận anh!Tôi không cần sự thương hại của anh !Anh mau đi đi!

Cô vừa nói vừa khóc vì cô cảm thấy rất tủi thân trong lòng ,nói xong cô tính bỏ đi thì bị một bàn tay kéo lại ,lúc này cô trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra bởi bây giờ có một bờ môi đang áp lên môi cô ,không ai khác là Makoto, anh đang hôn cô.Không hiểu sao lúc này cô không có bất kì sự phản kháng nào. Nụ hôn ngọt ngào của anh làm cô như muốn chìm đắm vào nó mãi mãi và không bao giờ muốn dừng lại,nụ hôn ngọt ngào anh dành cho cô như một giấc mơ, nếu đây là một giấc mơ cô ước mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Sau khi hôn xong,anh cũng lưu luyến rời môi cô,cô liền hỏi anh:

-Anh không yêu tôi sao lại hôn tôi ?Anh thương hại tôi sao?-Cô nói mà trong lòng dấy lên một chút căm phẫn. Nhưng bất ngờ anh ôm cô trong lòng :

-Không phải đâu....Yu...zuru anh hôn em vì ..vì anh thực sự yêu....

Anh chưa kịp nói hết câu thì đã ngất đi,cô liền ngay lập tức bắt taxi đưa anh đến bệnh viện ,anh được đưa đến phòng bệnh còn cô thì đứng ở ngoài mà trong lòng vô cùng lo lắng. Một lúc sau ,bác sĩ đi ra nhẹ nhàng nói với cô:

CUỘC TÌNH KỲ LẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ