Sau khi makoto bỏ đi, yuzuru tự nhốt mình ở trong phòng cho đến tối mặc cho người hầu và ba mẹ hết mực khuyên răn. Đến khi gần tối muộn, cô mới sực nhớ ra lời hẹn với tên hoàng tử kia tại quán bar nên cô liền sửa soạn , ăn diện thật đẹp rồi từ từ bước xuống phòng. Nhưng thật bất ngờ đã khuya rồi nhưng cha mẹ cô vẫn ngồi ở phòng khách .Thấy cô ăn mặc phóng đãng, ông nhất thời không kiềm chế được cảm xúc mà tát thẳng vào mặt cô , hét lên:
-Mày đúng là đồ ăn hại mà! Suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, làm biết bao nhiêu chuyện cho tao mang tiếng. Giờ này đã 12h rồi mày còn muốn đi đâu nữa? Bước vào phòng ngay!Yuzuru nhìn ông bằng ánh mắt khinh bỉ , nói một cách điềm nhiên :
-Từ trước tới giờ ông có bao giờ coi tôi là con ông đâu. Tôi bị tát như vậy cũng là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nói xong , cô bỏ đi làm cha cô quá tức giận đến nỗi tăng huyết áp đến ngất đi nhưng cô vẫn cứ ung dung bước ra khỏi nhà và lái chiếc xe hơi của mình đến quán bar.Nhưng đâu ai biết được đằng sau cái vẻ điềm nhiên đó. Cô vô cùng yếu đuối, lúc này đôi mắt cô đã ngấn nước, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Đi một chặng đường dài, cuối cùng cô đã đến night bar. Đây quán bar ở trung tâm thành phố tokyo dành cho giới thượng lưu. Chỉ cần nhìn vào hàng chữ bằng vàng lấp lánh với kiến trúc tinh tế với 4 dãy lầu đã đủ cho bất kì ai đều có thể bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài kiêu sa và hào nhoáng của nó.
Bước vào quán bar, tiếng nhạc ồn ào đến chói tai vang lên làm cho đầu óc cô choáng váng và nhức nhối. Nếu là bình thường có lẽ cô đã phiêu theo điệu nhạc và nhảy nhót đến mức chẳng còn biết trời chăng mây gió gì nhưng không hiểu sao hôm nay cô cảm thấy lòng mình trĩu nặng và không có bất kì tâm trạng nào cả. Cô từ chối tất cả lời mời nhảy nhót của bọn công tử nhà giàu. Cô cứ đi mãi, đi mãi, đầu óc choáng váng khiến cô không thể đứng vững nổi và té nhoài người ra thì bỗng nhiên có một bờ ngực săn chắc đỡ cho cô. Cô hé mắt ngước lên thì thấy người con trai cô hẹn ở quán bar -Masamune rei.
Thấy yuzuru trông có vẻ hơi xanh xao, rei miệng hơi nhếch lên, hỏi:
-Cừu con à , trông em mệt mỏi như vậy sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại cất công đến đây làm gì chứ?Yuzuru nghe vậy cau mày , nụ cười có chút nham hiểm, cô ghé mặt lại gần anh , hỏi :
-Anh không nôn nóng đợi em tới sao? Xin lỗi cưng , em có việc nên đến hơi trễ.Rei chưa kịp trả lời thì bất ngờ, hai cô gái trông rất xinh đẹp tiến lại gần, khoác tay vào tay anh rồi nũng nịu :
-Anh nói chuyện với ai mà lâu quá vậy? Làm người ta chờ nãy giờ à! Ủa..... Đây là??
BẠN ĐANG ĐỌC
CUỘC TÌNH KỲ LẠ
RomansaMột anh chàng đáng thương và 1 con nhỏ tiểu thư kiêu ngạo Mình làm biếng viết lắm nên hứng lên mới có chap mới nếu thik hãy bình luận ủng hộ mình và tiếp tục theo dõi chuyện nhé . Chuyện chưa drop đâu 😊[mình có chính sửa lại truyện 1chút nhé] Đây l...