Thái Hạ An tôi là một người không ồn ào. Nhưng người yêu tôi, ý tôi là Vương Hoàng Vũ là 1 tên lắm mồm bậc nhất thế giới. Hồi cấp ba, là do mắt tôi kém nên mới nhìn trúng anh, nghĩ lại đến bây giờ, tôi thấy hình như không phải, mà là duyên phận, tôi mổ mắt rồi vẫn nhìn trúng anh.
Vẫn phải kể về quãng đường thanh xuân mơ mộng của tôi. Cấp 3 tôi chỉ là bị tiếng sét ái tình làm cho rung động, lúc ấy là đi qua thấy anh đang ngồi học. Tôi chỉ nhìn thôi, thật đấy, rồi ban đêm ôm mộng tương tư người ta. Lúc đó tôi còn xây dựng cho anh cái hình tượng " chàng thư sinh dịu dàng, ấm áp và yên lặng". Đương nhiên là vì hồi đó không quen biết gì, cũng chẳng rảnh rỗi đi tìm người ta, lại không có nhiều ứng dụng mạng xã hội để tìm, nên tôi cũng không ngờ là mình đã xây dựng hình tượng nhầm người đâu.
Bốn năm đại học không có gì nhiều nốt, tôi vẫn mộng tưởng về chàng trai hồi cấp ba. Nhưng đến năm thứ tư, nhờ công nghệ và mạng xã hội phát triển, tôi coi như là may mắn, tìm được Instagram của anh. Tôi làm quen và nói chuyện, xúc động lắm, anh nói chuyện tuy hài hước nhưng rất lịch thiệp. Lúc đó thì tôi biết, người đó tên Vương Hoàng Vũ và bằng tuổi tôi.
Bây giờ thì tôi biết thêm, Vương Hoàng Vũ không phải người lịch thiệp như cách anh nhắn tin trên mạng ( hồi đó tán tỉnh tôi :v ). Đó là một người ồn ào , đặc biệt là cực kì lưu manh. Tôi bị ăn cú lừa đến tận 6 năm liền.
Không sao... Anh vẫn là một người đáng yêu và ấm áp, may quá, vẫn có được chữ ấm áp trong hình tượng của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí tình yêu của tôi và Vũ
RomansaLà những câu chuyện nhặt nhạnh từ trong cuộc sống của nhân vật "tôi" và những người yêu thương xung quanh 💓💓💓