Chapter 28

15.8K 339 3
                                    

    Bộp...tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, chân tay buông thõng, hơi thở chậm rãi, thấy cuộc đời mình thật là chán.

     Khuya lắm rồi, sao Minh vẫn chưa về, chẳng lẽ chụp hình mà phải làm muộn thế sao? Và cả mấy cái hình ảnh sáng ngày nữa, tại sao cứ luẩn quẩn trong đầu tôi làm gì? Thật phiền phức.

    Lăn lóc, lăn lóc...tôi không ngủ được. Người nằm một cái là ngủ được như tôi mà khó ngủ, nhất định tôi phải đi khám bác sĩ thôi.

   - Sao anh về muộn thế?

     Tôi vừa mở cửa phòng để xuống bếp lấy li nước thì gặp phải Minh đang lững thững từ dưới cầu thang bước lên. Dáng vẻ hắn mệt mỏi.

    - Về muộn hay không là quyền của tôi.- Minh nhìn tôi, tay đút túi quần, cười khẩy.

     Nụ cười của hắn giống như là đánh vào tim tôi một cú đau vậy. Quan tâm cậu ta sao? Tôi không có tư cách.

   - Ừ nhỉ?

     Tôi cười nhẹ đáp lại, nhanh chóng vượt qua mặt hắn bước xuống cầu thang, từng bước nhanh nhưng thật nặng nề. Tôi đâu có quyền cấm cậu ta.

     Tại sao lại thành như thế này, tại sao anh ta và tôi lại trở nên như thế này. Tôi không muốn.

    Làm ơn để mối quan hệ của chúng tôi trở laị như trước kia đi.

   - Chà, cô và anh Long hợp đôi lắm đấy.- Minh nói, cười nhạt.

     Tôi cứng đờ người, bàn tay run run, tôi siết tay lại để tim mình bớt đi sự đau đớn. Bặm môi, tại sao hắn lại nói như thế. Có ý gì đây.

   - À, cảm ơn. Anh với cô người mẫu kia cũng vậy. Hồi sáng tôi nhìn thấy hai người chụp hình rồi, rất ăn ý.

     Tôi quay lại, cố nén lại cảm xúc, tôi nở nụ cười nhẹ. Ừ, chẳng sao hết. Tôi được so sánh với anh Long thật là một điều rất may mắn còn gì.

     Đêm đó, tôi không ngủ. Nằm dài trên chiếc ghế đặt giữa ban công, nhìn lên bầu trời. Mùa hè, đêm đẹp lắm. Những viên kim cương nhỏ xíu lơ lửng trên bầu trời đêm thật lung linh. Hình như, trong mười tám năm sống trên đời, tôi chưa bao giờ ngắm sao trên trời như thế này.

     Giá như có một ngôi sao băng bay qua tôi và ban tặng tôi một điều ước nhỉ? Và tôi sẽ ước điều gì, cho ai đây? Thật buồn cười.

   Đến cả ước mơ của mình tôi còn không biết. Cũng như tương lai phiá trước của tôi vậy, rất mờ nhạt.

    Tôi sẽ làm gì? Tiếp tục cái cảnh sống chiến tranh lạnh với Minh, rồi đến một lúc nào đó, ngắn thôi, quan hệ của chúng tôi sẽ kết thúc bằng một tờ giấy, sau đó...tôi sẽ tìm một nửa đích thực của tôi và sống hạnh phúc trọn đời.

     Yêu một cô gái du côn, có thai trước mười tám tuổi với một người con trai lạ, rồi li hôn chỉ sau vài tháng cưới nhau, ai sẽ yêu nổi chứ.

    Tôi bất giác cười lạnh, danh tiếng của tôi, thật sự mất sạch từ lâu rồi. Nó ra đi cùng với lòng tự trọng, à không tự cao tự đại mới phải, giống như bị cuốn trong một cơn lốc mãi không tìm thấy lối ra vậy.

Món nợ ngọt ngào (Full) - Quỳnh PooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ