Ngoại truyện 1

17.2K 555 66
                                    

  Ba tháng sau...

   Tôi thểu não người như bát bún nhão, trên tay cầm một túi đủ mọi loại thuốc bước ra từ bệnh viện. Lạy mẹ, một đống thuốc thế này, không hiểu tôi ngốn hết thế quái nào đây. Không khéo bục ruột mất thôi. Híc.

    Dự là tôi không sống lâu được rồi, chưa được 30 tuổi mà đã làm bạn với đủ thứ bệnh thế này. Chán quá đi.

    - Quỳnh, thế nào rồi? Kết quả thế nào rồi.

    Tôi giật mình vì từ đâu có tiếng nói hối thúc xen lẫn sốt ruột, Minh nhảy bổ vào người tôi, mặt hớt ha hớt hải như đứa trẻ đòi kẹo. Hơ, tình trạng là tôi bị bệnh nặng thật rồi, ban ngày ban mặt mà còn bị quáng gà mới chết. Theo như trí nhớ của tôi thì hiện tại Minh, chồng của tôi kiêm Tổng Giám Đốc tập đoàn thời trang ATC hiện đang công tác ở Nhật Bản đã được 2 ngày rồi, không có lí do gì để xuất hiện ở đây được.

      Không, không phải, quáng gà gì mà nhìn rõ thế này cơ chứ.

     - Vũ Nhật Minh, anh là cái quái gì ở đây, anh đang có hợp đồng quan trọng bên Nhật cơ mà.- Tôi quắc mắt nhìn anh đầy tức giận. Thể loại những người như Minh được liệt kê vào danh sách những ông chồng mặc váy là cái chắc.

     - Cái đó không quan trọng, quan trọng mà kết quả thế nào rồi.- Anh nắm chặt lấy cánh tay của tôi, rất chặt, tôi cảm giác như anh đang trông đợi một điều gì đó.

     Đôi mắt màu nâu cương nghị luôn thu hút của anh ánh lên một tia hi vọng rất lớn, sáng chói, đôi môi anh mím chặt, và anh nín thở, thái độ này của anh khiến tôi chẳng hiểu gì hết. Không lẽ anh lo cho tôi chỉ vì tôi đi khám sức khỏe thôi sao? Điên rồi, làm gì tới mức sến súa đó chứ, với người luôn bình thản như Minh thì càng không.

     - Kết quả? Kết quả gì?- Tôi làm mặt ngu chớp chớp mắt hỏi lại anh.

     - Thì cái thai trong bụng em đó, thế nào.

Phụt, khụ...khụ...khụ...

Sấm chớp nổ tung cái bệnh viện này ra, thai, cái thai trong bụng tôi, không lẽ tôi lại còn bị điếc nữa hay sao mà nghe cái gì cũng thấy hoang đường hết vậy.

-          Anh bị làm sao đấy? Sao lại có cái thai nào ở đây?

     Ôi trời đất ạ, điên hết luôn rồi.

-          Thì Hà gọi điện cho anh nói em kêu tháng này chậm kinh nguyện, rồi hay bị nôn, đau đầu rồi đi tiểu nhiều. Cái đó không phải mang thai sao?

     Tôi, lúc này hiện tại đang bị sốc lên tận não đến nỗi đứng giữa cổng bệnh viên như trời trông, một lời cũng không thốt lên nổi.

-          Em chỉ là ăn nhiều đồ chua quá nên dạ dày có vấn đề thôi, có cả thuốc đây này. Sao mà anh lại nghĩ là có thai chứ.- Tôi vừa buồn cười vừa tức giận nhìn anh giải thích.

-          Vậy là không có à? Phù.- Anh nhìn tôi, thở dài một cái, tôi không hiểu cái thở dài đó có nghĩa là gì.- Làm anh cứ tưởng...

     Tưởng gì gỉ tường, tưởng tôi có thai à ? Sao nhìn anh lại có chút thất vọng cùng với buồn bã thế này, đột nhiên tôi cũng có cảm giác thấy thương anh. Chắc chắn là anh đang thất vọng lắm, bộ vest lịch lãm có chút xộc xệch, hơi thở mạnh vang lên từng hồi, những giọt mồ hôi rịn ra trên trán khiến mấy lọn tóc bết lại.

Món nợ ngọt ngào (Full) - Quỳnh PooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ