Chương 1: Hắc Đạo Không Hảo Ý (1)

98 16 14
                                    

 Vân Khởi Lam a Vân Khởi Lam, cả đời này của mày chỉ có đi lừa người chứ có ai mà lừa được ngươi, vậy mà... vậy mà... tên hệ thống này dám lừa nàng!

Vân Khởi Lam nghiến răng nghiến lợi căm giận trừng mắt nhìn trước mặt mình con chó nhỏ.

[Ký chủ, ta không có lừa ngươi nha, là ngươi không nghe rõ thôi.]

Chú chó nhỏ hất mặt há miệng nói.

"Rõ ràng là ngươi lừa ta! Cái gì mà thu thập đủ giá trị thiện ý của nhân vật phản diện sẽ đưa ta trở về! Qua hơn cả chục thế giới rồi, chả thấy nhà đâu, chỉ thấy cái phòng nhỏ nhoi này! Không phải lừa người thì lừa ai nữa! Tức chết ta mà!" Vân Khởi Lam tay chống nạnh vừa chỉ xung quanh căn phòng vừa nói.

Thật ra cái phòng này không nhỏ, chỉ là đồ vật vứt tứ tung lộn xộn bừa bộn hết cả lên mới làm không gian trở nên chật hẹp.

[Ký chủ, có nơi ở là may mắn lắm rồi, ngươi nghĩ lại xem, với cái cách làm việc của mình thi có thể thu thập bao nhiêu giá trị thiện ý của nhân vật phản diện chứ?]

Chú chó nhỏ vẫn điềm tĩnh nói.

"Ta cách làm việc như thế nào? Mi nói xem! Ta đã hoàn thành rất tốt nhé!" Vân Khởi Lam hất mặt, không hài lòng nói, lão nương mỗi thế giới điều hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.

[Hừ! Ký chủ nói xem, có ai như ký chủ hay không? Mỗi thế giới điều đi lừa tình con nhà người ta, khi lừa xong liền giết, có ai như ký chủ không hả?]

"Ta làm sai sao? Ngươi nói đi, có luật nào cấm lão nương giết nhân vật phản diện chưa! Không phải mi chỉ yêu cầu công lược, lấy được thiện ý của nhân vật phản diện thôi sao? Ta công lược người ta, rồi lấy đủ thiện ý, mi còn ý kiến ý cá gì ở đây! Đừng nhìn mặt ta hiền mà tưởng ta hiền thật đó nhé! Còn có! Mi nói không được đi sai cốt truyện, nhân vật phản diện phải chết đúng ngày đúng giờ hay sao? Ta đúng ngày đúng giờ giết người đó nhé! Ngươi nói ta không phải nơi nào? Hử?" Vân Khởi Lam một hơi dài nói ra, càng nói càng hăng, càng cảm thấy bản thân có lý, lão nương không sai!

[...] Hình như, không sai chỗ nào cả.

[Ký chủ! Nhưng ngươi có biết rằng, khi nhân vật phản diện thấy ngươi tự tay giết hắn, thiện ý của hắn dành cho ngươi giảm đi rất nhiều đó!]

Ha ha.

[Ký chủ còn cười được hả?]

Chú chó tức giận nói, của có thiện ý a!

"Ta đâu có cười ta, ta cười ngươi mà." Vân Khởi Lam cười khinh nói.

[...] Không nên nói nhiều với ký chủ, nếu không nó sẽ bị tức chết.

"Được rồi, sau này ta sẽ mang mặt nạ trước khi giết người." Vân Khởi Lam gật gật đầu nói, cảm thấy bản thân thật thông minh.

Không đúng! Lão nương thông minh từ muôn thủa rồi!

[Đây không phải là trọng tâm! Trọng tâm chính là! Ký chủ có thể nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ hay không a?] Ký chủ nhà người ta thì yêu một người đến chết đi sống lại, phải thanh trừ ký ức mới tiếp tục được, ký chủ nhà mình thì... khỏi cần nói, máu lạnh cực điểm, cua trai mặt không đổi sắc! Dây thần kinh ngượng ngùng chạy đi đâu mất rồi???

"Ta vốn rất nghiêm túc, còn muốn sao nữa?" Vân Khởi Lam vẻ mặt cà lơ phất phơ nói.

[...] Mệt tim với ký chủ, nó muốn đổi ký chủ!!!

[Vi diện tiếp theo.]Nên trực tiếp tống khứ ký chủ đi thế giới tiếp theo!

*

Ban đêm bầu trời không trăng không gió, đen nhánh một mảnh.

Tại một góc nhỏ, mùi ẩm ước hòa với mùi tanh tưởi của máu, ở phía ngoài đường người đi qua đi lại nhưng hầu như chẳng ai chú đến cái góc nhỏ này cả, có đôi người hiếu kỳ muốn tìm hiểu nhưng mà cũng bị mùi hôi dọa cho lùi lại rời đi.

Vân Khởi Lam tỉnh lại lúc cả người đau ê ẩm, trước mặt một màu đen kịt, không thấy gì cả, nàng bình tĩnh nâng tay lên.

!

!!!

Chó Lát! Mi ra đây cho ta! Thế này là thế nào? Dám tìm cho lão nương thân thể bị bại liệt à! Còn mù nữa chứ! Mi chết chắc rồi chó lát ạ!

[Ký chủ, bình tĩnh, bình tĩnh, không lập tức ngủm là may lắm rồi, còn kiêu ca gì nữa, với lại chỉ bị cắt đứt gân tay gân chân thôi mà, có thể đi nối lại. Không cần lo lắng a.]

Mẹ nó! Lão nương cảm thấy bản thân sắp chết vì mất máu rồi mà còn bảo không sao à?

[Cái này ký chủ tự xử lí nhé, với lại có lần nào chúng ta xuyên qua, thân thể này không chết cũng gần chết, chuyện cỏn con thế này ký chủ có thể xử lí được mà, bổn hệ thống đặt niềm tin nơi ký chủ.]

Chết thì thôi, đến vi diện tiếp theo lão nương vẫn là một trang hảo hán, chân đạp đất đầu đội trời!

[Ký chủ, người nên nhớ rằng... mỗi thế giới chưa hoàn thành nhiệm vụ mà chết đi thì sẽ chơi lại từ đầu nhé ký chủ! Cho nên, bây giờ ký chủ có chờ chết thì 1 giây sau ký chủ vẫn ở tình cảnh này thôi.]

Chó lát! Cái quy luật này do tên thiểu năng nào viết ra? Sao trước giờ ta không biết???

[Không biết là do ký chủ chỉ đọc trang đầu và trang cuối của sách kỹ năng sống thôi.]

Chó lát! Ta nghe ra ngươi đang khinh thường ta.

[Ký chủ tai bị điếc rồi.]

[Ký chủ, ngài nên chú tâm vào việc chính, tự cứu bản thân đi. Mua thuốc không? Ta có bán thuốc!]

Mới không thèm mua của tên gian thương ngươi!!!


Boss phản diện? Mau mau để lão nương công lược!Where stories live. Discover now