Chương 3: Hắc Đạo Không Hảo Ý (3)

38 5 1
                                    

Sáng sớm hôm sau Vân Khởi Lam quyết định rời đi nơi này, tuy nhiên có gặp một chút trở ngại chính là không có tiền trả viện phí, nhưng cái này có thể làm khó Vân Khởi Lam sao? Nàng tất nhiên có cách giải quyết.

Vân Khởi Lam lựa chọn bỏ trốn trước, tiền trả sau vậy, đùa chứ, đừng nói nàng thất đức, hỏi có tên lưu manh nào đi làm việc tốt hay không? Mấy cái việc như ăn trộm gì gì đó, là chuyện ăn cơm thường ngày thôi, đừng giảng đạo lí với nhưng tên lưu manh.

[ Kí chủ, mau mau đi kiếm tiền a! Kí chủ thấy không? Không tiền là không làm gì được cả, tiền rất tốt, tiền rất quan trọng, nhanh nhanh kiếm tiền a!!!]

"Ta nghĩ... tại sao phải kiếm tiền gì cho mệt chứ, cứ đi cướp ngân hàng là có tiền ngay cơ mà!" Vân Khởi Lam vừa đi trên đường nhìn xe cộ qua lại, đưa ra ý kiến.

[... Ký chủ, chúng ta là người văn minh, chúng ta cần mặt mũi, chúng ta cần danh dự, chúng ta cần...]

"Đủ! Ngươi muốn văn minh, ta thì không muốn nhé! Ta thân là lưu manh. Thể diện muốn làm cái gì? Có ăn được không? Có tiêu xài được không?" Vân Khởi Lam khinh thường ngắt đi hệ thống tiếc học bổ túc.

[Ký chủ, điện giật một chút? Rất vui lòng được phục vụ.]

"Ha ha, chó lát, mi cho ta đợi! Một ngày nào đó ta sẽ làm thịt mi cho mà xem!" Vân Khởi Lam, mặt mày nghiêm túc.

[...] off thôi, off thôi, để ký chủ tự biên tự diễn thành văn chương luôn đi, hệ thống tâm hảo tắc a.

Vân Khởi Lam một mình đi trên đường, giữa đám người xôn xao, cô lặng lẽ bước đi, đi mãi, đi mãi... cho đến một lúc, cô dừng lại tại một hẻm nhỏ, cô đứng đó một lúc thật lâu, sau đó oà khóc lên.

[...] ký chủ lại muốn diễn nữa rồi, bổn hệ thống cảm thấy rất bất lực, ký chủ muốn diễn kịch đến điên rồi, phải làm sao đây? Online chờ gấp!!!

"Cô bé, cô không sao chứ?" Âm thanh trầm thấp vang lên bên cạnh Vân Khởi Lam.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây đen xuất hiện, khuôn mắt khá là tuấn tú, cũng có thể xem là một mỹ nam.

"Oa oa oa, đại thúc, ta bị lạc anh trai rồi, lại bị mất túi nữa, ta không có cách gì để tìm lại anh trai, ta vừa từ dưới quê lên, được anh trai đi đón, nhưng mà lúc này chẳng biết anh ấy đi đâu nữa." Vân Khởi Lam thút thít nói, vành mắt đỏ hoe khiến người ta cảm thấy thương cảm.

"Vậy để ta đưa cô đến viện cảnh sát nhé, ta là cảnh sát, cô đừng sợ." Người đàn ông bình tĩnh nói.

"Oa... cảm ơn chú nhé." Vân Khởi Làm vui mừng cảm động nói.

"Không có việc gì, theo ta." Người đàn ông nói, sau đó từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại, gọi cho một người.

"Là ta, Tiết Hạo, ta muốn rời khỏi vị trí, làm người đến thay vị trí của ta, nhớ lần này đừng để mấy tên tội phạm trốn thoát." Người đàn ông dùng giọng rất nghiêm túc nói qua điện thoại.

Vân Khởi Lam nghe vậy có chút nhíu mày lại, nội tâm bùng nổ.

Ta đi! Ta gặp cái vậy gì thế này? Muốn dụ vài tên du côn, hay trẻ trâu gì đó lại đây để đánh cướp tiền, ai ngờ gặp cảnh sát, đã vậy còn là Tiết Hạo, nam phụ của truyện nữa chứ!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 26, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Boss phản diện? Mau mau để lão nương công lược!Where stories live. Discover now