39. @yeo.nabong - getting lost

646 77 2
                                    

Hai giờ sáng, phòng khách vẫn sáng trưng ánh đèn. Mina nhìn người bên cạnh, vô thức ghim chặt móng tay vào lòng bàn tay.

Bọn họ đã ngồi như vậy được gần nửa tiếng, chẳng ai biết nên phải mở lời thế nào. Lúc sau, Nayeon đành khiên cưỡng cất giọng:

- Chị biết em... muốn nói chuyện gì.

Bầu không khí lần nữa rơi vào lặng thinh.

- Unnie, tại sao lại như vậy? - Cô gái ít tuổi hơn khó khăn bật ra câu hỏi đè nặng trong lòng từ suốt tối hôm qua.

Không lập tức trả lời, Nayeon chỉ hơi cắn môi như một thói quen khó bỏ.

- Chị nghĩ hẳn em cũng đã đoán được lí do.

- Nên em mới càng muốn hỏi chị.

Mina phức tạp nhìn cô:

- Hãy nói với em, điều đó là không đúng đi...

- Chị xin lỗi.

Một câu xin lỗi trơn tru của đối phương, không khác gì sét đánh bên tai Mina.

Là em... đã đúng?

Thế mà khi ấy, khi nghe Chaeyoung bóng gió đề cập đến việc này, cô đã nhất mực không tin, còn cho rằng em suy nghĩ quá nhiều. Thậm chí còn không kìm được mà gắt gỏng em.

Cô sai thật rồi, lẽ ra cô nên tin lời em, tin vào linh cảm mơ hồ tưởng chừng vô lí ấy mới phải.

Nhưng đối với Nayeon, câu xin lỗi kia không chỉ đơn thuần là một lời xin lỗi nữa.

Liệu có ai như cô, xin lỗi một người, vì đã trót thích người đó, thật nhiều.

Liệu có ai như cô, thích một người, lại phải giữ cho riêng mình, thật lâu.

Liệu có ai như cô...

- Tại sao? - Đột nhiên Mina ngước lên, không kiêng dè nhìn thẳng - Tại sao lại là em?

Bất ngờ bị hỏi, Nayeon cứng đờ như đóng băng.

Cơ thể đóng băng cùng tâm trí, bởi chính cô cũng đang tự suy nghĩ:

Tại sao mình lại thích em?

- Vì ngay từ ngày đầu tiên gặp em, lúc chúng ta còn là thực tập sinh, chị đã đặc biệt bị ấn tượng bởi sự trầm tĩnh, dáng vẻ rụt rè lẫn ngại ngùng của em. Vì vào đêm chung kết Sixteen, em đã ôm chị khóc như một đứa trẻ, khiến chị cảm thấy rất muốn che chở bảo vệ. Vì lần chị bị bỏng khi nấu ăn, em luôn không ngừng quan tâm lo lắng. Vì thời điểm em nói em thích Chaeyoung, chị liền nhận ra, bản thân cũng đã thích em, thật nhiều...

Từng chữ, từng chữ thốt ra, Nayeon lại như đặt thêm một hòn đá lên cán cân thăng bằng trong mối quan hệ giữa cô và Mina.

Và chúng, dù cho có được đặt vào chiếc đĩa của ai đi chăng nữa, thì đều đã vô tình kéo khoảng cách cả hai thêm xa dần.

Nhưng cuộc sống là như vậy. Công bằng với người này, thì sẽ là bất công với người khác.

Chỉ là sự bất công ấy, Nayeon nghĩ mình chịu đựng đủ rồi, càng không muốn chịu đựng thêm nữa.

Cô đã quá mệt mỏi vì cứ phải giả bộ vui vẻ khi thấy hai đứa em mình yêu quý nhất trêu chọc nhau bằng những lời yêu thương. Chán ghét việc cứ phải làm cô chị lớn hiểu chuyện đứng ra giải quyết vấn đề mỗi lần bọn họ giận hờn cãi vã. Chán ghét cả việc mình luôn là người đầu tiên Mina tìm đến lúc muốn hỏi điều gì liên quan về Chaeyoung.

Nayeon, đã quá mệt mỏi rồi.

Nên mới muốn thử ích kỉ nghĩ cho bản thân, dù chỉ một lần thôi cũng được.

Đồng thời là điều duy nhất trái tim cô cần ở thời điểm hiện tại, để bấu víu, và để tự an ủi với chính nó rằng: tới lúc nên dừng lại.

Hãy kết thúc thứ tình cảm cho đi trong vô vọng ấy...

- Chị xin lỗi, Mina.

Khẽ cười bất lực, đôi mắt Nayeon bỗng mở to, xoáy sâu vào con ngươi nâu thẫm sắc trà mà cô đặc biệt yêu thích.

Từng đặc biệt yêu thích.

- Nhưng đừng lo. Bởi đây sẽ là lần cuối cùng chị nói câu xin lỗi, với em, vì chuyện này.

Nhìn cô thật lâu, lâu nhất từ trước tới nay, Mina chợt trầm giọng:

- Có lẽ chị đã không hiểu, Nayeon.

Khóe miệng đối phương lập tức hạ xuống.

- Khoảng cách từ thích đến yêu, thực sự rất xa vời.

.

.

.

.

"Thích một người, thật ra rất dễ từ bỏ. Nhưng yêu một người, là dù cho có tự làm bản thân đau đớn cũng sẽ nhất quyết chẳng chịu buông tay. Nayeon, em với Chaeyoung, chính là thứ tình cảm như thế..."

Thì ra... là như vậy.

Michaeng | Instagram storytellerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ