Ngoại truyện 2: Chuyện cái bản thảo

652 75 4
                                    

- Tức! Tức quá! Tức chết mấtt!

Chaeyoung vừa la hét vừa hất đổ giá vẽ. Bức tranh kì công ngốn gần tuần trời của em chỉ vì một mảng màu nước pha sai mà đi tong hết cả, hỏi sao không giận dữ cho được cơ chứ?!

Em không phải một họa sĩ chuyên nghiệp, tuy nhiên cái sự cầu toàn và máu nghệ thuật trong em khiến em chẳng thể nào giữ bình tĩnh. Thế là Chaeyoung ngồi phịch xuống, bất lực khóc òa như vẫn từng.

Có ai đó đã khăng khăng: mình sẽ thôi dễ thương khi tròn 20 tuổi. Nhưng dễ thương và trẻ con... là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, đúng chứ?

Rồi đột nhiên muốn trút giận, Chaeyoung khó hiểu vớ lấy chiếc máy tính bảng gần mình. Chẳng rõ đang làm gì, chỉ thấy em cứ bấm mãi, bấm xong lại vứt sang cạnh bên mà hùi hụt khóc tiếp.

- Em làm sao vậy?

Mina và Jihyo vừa ở ngoài về, nghe tiếng thút thít thì liền đi kiểm tra.

- Ai chọc em hả?

Đứa trẻ trong cơn nấc lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không chịu trả lời.

Luôn là một cô gái tinh tế, Jihyo chầm chậm đứng lên, không nói không rằng chừa khoảng không gian riêng cho hai thành viên nọ. Khi cửa phòng đã đóng hẳn, Mina mới dịu dàng kéo em vào lòng:

- Nín đi, không sao. Kể chị nghe, chuyện gì khiến em khóc?

Chaeyoung sụt sịt đưa ngón trỏ về phía đống ngổn ngang, hai vai bớt run dần.

- À... - Người cao hơn thở dài, nhè nhẹ xoa lưng em.

Rồi hình như, em cảm nhận được đối phương đang cười. Hoặc ít nhất là cố nén cười.

- Cấm chị cười!

- Ừ. Không cười.

Mina bặm môi, đồng thời đem ống tay áo cẩn thận lau gương mặt đã tèm lem nước mắt nước mũi.

- Sao kể cả lúc nhăn nhó em cũng xinh đẹp vậy?

Chaeyoung nghe xong, gò má lập tức ửng hồng. Chẳng biết ửng hồng do mè nheo nãy giờ, hay ửng hồng vì câu dỗ dành ngọt muốn sún răng kia.

Nhưng mặc kệ, bởi bao nhiêu bực bội của em vì nó mà tự nhiên mọc chân kéo nhau đi đâu hết. Nên là, chỉ cần Minari tiếp tục ôm em như này thôi, bé con "chưa lớn" thầm nghĩ. Bất giác, ánh nhìn chuyển qua cái máy tính bảng đang nằm chỏng chơ ất ơ như mớ rau ngoài chợ không ai thèm đoái hoài.

Vốn kiêm một tác giả nghiệp dư, đôi khi rảnh rỗi Chaeyoung thường ngồi viết vài ba câu chuyện lãng mạn dở hơi trên ứng dụng đọc tên Wattpad. Ngặt nỗi ban nãy, trong giây phút tức giận, những câu chuyện ấy... đã bị em cho "bay cao bay xa" luôn rồi.

Ngán ngẩm, em tặc lưỡi:

- Mày "sáng suốt" quá, Chaengie.

Michaeng | Instagram storytellerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ