Chap 4

5K 188 11
                                    

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ - CHAP 4
Tác giả: Bảo Kris
Nguồn: Của Tao – Cấm sao chép dưới mọi hình thức
..................................
Sau khi Nhã Tịnh đến tìm Thư Mạc.Thư Mạc có chút bất ngờ, cậu cũng biết rằng sẽ có ngày cậu phải đối diện với người phụ nữ này.
"Chào thầy, tôi là mẹ của Tiểu Nải...tôi có việc muốn gặp riêng thầy. Thầy có rảnh không vậy?"
"À...chào chị!"
Thư Mạc nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay rồi nhìn lại Nhã Tịnh.
"Dạ chị có việc gì không? Khoảng 10 phút nữa tôi có tiết dạy rồi. Nếu không phiền chị thì chúng ta có thể trao đổi...."
Chưa kịp cho Thư Mạc nói xong. Nhã Tịnh liền cắt ngang câu nói của Thư Mạc.
"À tôi chỉ hỏi thầy về việc của Tiểu Nải thôi. Chuyện học hành của thằng nhóc như thế nào ấy mà."
"À nếu là chuyện Tiểu Nải thì chị cũng không cần phải bận tâm nhiều lắm đâu, Tiểu Nải rất ngoan và thông minh. Cậu bé học hành rất chăm chỉ, ngoài ra còn...."
"Ồ vậy là tốt rồi, mà sao thầy lại nói *nếu là chuyện của Tiểu Nải*, chẳng lẽ còn chuyện gì sao?"
Nhã Tịnh lại chặn câu nói của Thư Mạc. Thư Mạc nghe câu hỏi đó tự dưng thấy lúng túng. Giống như Thư Mạc đang bị chất vấn điều gì đó khó nói. Người phụ nữ đó khá sắc sảo, khuôn mặt sắc nét cứ thế nhìn chăm chú vào Thư Mạc. Thấy thầy giáo trẻ này có vẻ như đang hơi băn khoăn cho câu hỏi, thì Nhã Tịnh cười lớn lên..
"Thầy làm gì mà căng thẳng vậy? Thôi tôi xin phép, tôi đi đã, thầy đi dạy đi. Tan học tôi sẽ đến đón Tiểu Nải về. Cảm ơn thầy và mong thầy quan tâm đến thằng nhóc hơn ạ"
Thư Mạc chỉ gật đầu cúi chào Nhã Tịnh, ngay sau đó Nhã Tịnh quay gót đi. Còn Thư Mạc đi về lớp để kịp giờ dạy. Trong các tiết dạy, Thư Mạc luôn nhớ đến từng câu nói của người phụ nữ đó và giọng nói đanh đanh của cô ta nữa. Có vẻ như cô ta chưa biết chuyện của cậu với Duật Hoàng nên mới bình tĩnh như vậy. Dù gì đi chẳng nữa thì cô ta cũng là mẹ của Tiểu Nải nên Thư Mạc có chút nhún nhường.
Điều mà Thư Mạc đang lo lắng là cô ta nói tí nữa đón Tiểu Nải về. Có vẻ như Duật Hoàng đã giận dữ vì lần trước cô ta đã đưa Tiểu Nải đi mà không nói gì anh ta. Thư Mạc không biết có nên điện cho Duật Hoàng để nói chuyện đó hay không nhỉ. Suy ngẫm một hồi thì Thư Mạc quyết định sẽ không gọi cho anh. Bởi cậu chẳng muốn Duật Hoàng phải lo lắng, anh ấy giờ đang gặp rất nhiều áp lực công việc. Nghĩ đến cái cảnh 2,3 h sáng anh ấy mới về nhà thì cậu lại đau lòng khôn xiết.
Và giờ tan trường cũng đã đến. Nhã Tịnh đã đứng trước cổng trường với một chiếc xe sang trọng.Tiểu Nải đứng phía trong nhìn ra và thấy, cậu bé đứng gần với thầy Thư Mạc. Thư Mạc nhẹ nhàng nói với Tiểu Nải.
"Tiểu Nải, em ra với mẹ đi. Mẹ đến đón em đó"
Chẳng biết sao Tiểu Nải lại ngập ngừng. Tiểu Nải nhìn người phụ nữ đó. Cô ta vẫn chưa thấy Tiểu Nải ra. Lúc sau, Tiểu Nải lại nhìn về phía thầy Thư Mạc, cậu bé đan các ngón tay vào nhau rồi bấm bấm các ngón tay lại. Tiểu Nải quay đầu bỏ đi ra phía người phụ nữ đó. Thư Mạc không giữ cậu bé ở lại, biết vậy là làm Thư Mạc đau lòng nhưng cậu sẽ chẳng thể giữ Tiểu Nải được.
Không muốn chứng kiến cảnh Tiểu Nải xà vào lòng người phụ nữ đó nên Thư Mạc vội quay đi. Và lúc này cậu sẽ quyết định đến việc mình nên xa Duật Hoàng hay không. Nếu như ở lại cũng sẽ làm tổn thương nhiều người và đặc biệt sẽ làm tổn thương đến Tiểu Nải, khi một đứa bé chẳng biết gì đã phải chọn lựa với việc có cha hay có mẹ.
Thư Mạc cố đi nhanh hơn, cậu đi ra phía cổng sau để khỏi phải gặp người phụ nữ đó. Chắc chắn rằng tý nữa Duật Hoàng sẽ khó chịu nhưng cậu chẳng muốn ép Tiểu Nải khi không muốn đi với mình. Thư Mạc muốn bỏ cuộc tại đây. Cậu không muốn làm tổn thương ai cả và vì cậu là một thầy giáo nên cậu hiểu mình đang làm gì.
Chuyện này làm cho hơi thở của cậu mệt nhọc hơn. Cậu muốn trút đi gắng nặng trong lòng lúc này. Buông lỏng hai bàn tay dọc cơ thể, cố nén cảm xúc và hít một hơi mạnh và thở ra. Nhưng lại cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹt hơi thở lại. Có chút cay cay nơi sống mũi. Và một bàn tay nắm lấy tay Thư Mạc, khi mà Thư Mạc đang cố gắng để thở. Bàn tay đó nắm chặt hơn...
"Thầy Thư Mạc...sao không đợi con"
Là Tiểu Nải sao? Cậu bé chạy theo sau Thư Mạc. Thư Mạc bỗng ngồi xuống, khủy một chân mà ôm chặt lấy Tiểu Nải.
"Thầy sao vậy? Con nhớ ra rằng chúng ta nên về nhà sớm để nấu cơm cho ba thầy ạ"
Thư Mạc rời cậu nhóc ra, để hai tay lên má Tiểu Nải.
"Nhóc tỳ này thật là..."
Hóa ra Tiểu Nải chẳng chảy đến chỗ người phụ nữ kia. Cậu bé chỉ bước ra đó một đoạn để nhìn rõ hơn. Vì ba cậu cũng đã nói người đó không phải mẹ cậu rồi mà. Thế nên cậu quay lại đi theo Thư Mạc ngay sau đó. Bàn chân nhỏ với bước chân ngắn cố đuổi theo và nắm lấy tay thầy Thư Mạc. Cái nắm tay đó khiến đã đẩy lùi đi sự lo lắng trong lòng Thư Mạc.
.................
Thể là tâm trạng Thư Mạc trở lên vui hơn bao giờ hết. Thư Mạc dắt Tiểu Nải đi chợ và nhóc ta cảm thấy thật thú vị và hào hứng khi được đi đến các sạp hàng và mua nhiều thứ.
Cả buổi Thư Mạc và Tiểu Nải hì hục trong bếp, nấu nấu, nướng nướng. Cả căn phòng bếp như thể bị đảo lộn cả lên. Bột bánh vương vãi khắp nơi và lấm lem trên mặt Tiểu Nải. Cậu bé con vừa hớn ha hớn hở nhào bột và nặn ra những chiếc bánh ngộ nghĩnh. Chúng được nướng vàng lên và ai lấy cũng háo hức chờ nó ra lò.
Mọi thức ăn thơm phức đã chuẩn bị sẵn ra trên bàn. Bỗng cửa nhà vang lên tiếng chuông...Thư Mạc cùng Tiểu Nải đều đi ra để mở cửa. Duật Hoàng hôm nay về sớm vậy ta. Chắc hẳn anh ấy sẽ rất vui mừng khi thấy Tiểu Nải nấu cơm và nướng bánh cho anh ấy ăn.
Cánh cửa vừa đẩy ra thì người đứng phía cửa không phải Duật Hoàng mà là Nhã Tịnh. Cô ta thấy cả Tiểu Nải và Thư Mạc ra mở cửa. Nụ cười đang nở trên môi họ thì bỗng vụt tắt.
"Hì...chắc làm phiền thầy rồi. Tôi phải đón Tiểu Nải về thôi"
Tiểu Nải cau đôi lông mày lại nhìn người phụ nữ đó.
"Không đâu, con ở đây thôi"
"Tiểu Nải ngoan nào, về với mẹ mau lên"
Tiểu Nải lui lại phía sau Thư Mạc, cậu bé nắm chặt gấu áo của Thư Mạc.
"Chị đừng làm Tiểu Nải sợ, cậu bé không muốn đi theo chị, chị hãy về đi"
Thư Mạc lấy hết bình tĩnh mà nói rõ từng câu cho Nhã Tịnh nghe. Cô ta bị chừng mắt lên nhìn Thư Mạc.
"Thầy biết mình đang làm gì không đó?"
"Mời chị đi cho"
Thư Mạc lại đanh giọng thêm lần nữa. Nhã Tịnh nghiến răng lại, vẻ mặt đầy giận dữ, rồi buông một lời đe dọa.
"Chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Nên nhớ đấy"
Nói xong Nhã Tịnh bỏ đi khỏi nhà của Thư Mạc. Lúc này Thư Mạc mới thả lỏng cơ mặt ra rồi nhìn Tiểu Nải, xoa đầu cậu bé con. Thư Mạc nói với Tiểu Nải rằng nếu như tí ba có về đừng kể ba nghe việc người phụ nữ đó đã đến nhà. Tiểu Nải gật đầu đồng ý.
.................
Một lát sau Duật Hoàng về và anh vui mừng khi thấy Tiểu Nải và Thư Mạc đang chờ cơm mình và làm cho anh ấy nhiều món thật ngon. Chưa bao giờ Duật Hoàng lại thấy hạnh phúc đến như vậy. Ăn bữa cơm tuyệt vời bên người thân yêu của mình. Nếu hôm đó không vì chuyện của cậu bé Huân Huân với con trai mình thì chưa chắc rằng anh đã gặp Thư Mạc. Tiểu Nải rất quan trọng với anh, nhờ cậu bé mà anh đã tìm được tình yêu của đời mình.
Trong lúc ăn cơm thì điện thoại Duật Hoàng reo lên liên tục. Anh không muốn làm hỏng bữa ăn gia đình nên chẳng nghe máy. Thư Mạc để ý thấy điều đó nhưng cậu cũng không nói nhiều trong bữa ăn.
...............
Tiểu Nải chạy lên phòng và nghịch đồ chơi hồi sáng cùng Thư Mạc đi chợ đã mua cho cậu. Lúc Thư Mạc rửa chén thì Duật Hoàng ra phía bên ngoài nhà và gọi điện thoại. Khuôn mặt anh biến sắc, rất khó coi. Giọng nói lớn hơn trong điện thoại, giống như muốn cuộc tranh luận. Đến khi anh chỉ biết thở dài và đi vào nhà. Đứng sau lưng Thư Mạc mà ôm lấy cậu. Thư Mạc lau khô tay và quay lại nhìn thẳng vào mắt Duật Hoàng.
"Anh à...Em ở vị trí nào trong tim anh?"
Duật Hoàng hôn lên trán Thư Mạc..
"Anh yêu em! Em biết rồi đó, em và Tiểu Nải là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh"
"Vậy anh có thể san sẻ mọi thứ của anh cho em được không. Em muốn biết và muốn cùng anh vượt qua"
Duật Hoàng ôm chặt lấy Thư Mạc. Lúc này anh muốn kể cậu hết mọi thứ mà anh đang phải gồng một mình. Nhưng anh sợ, sợ cậu lo lắng.
"Thư Mạc à..."
"BA...BA ƠI...."
Tiểu Nại từ trên cầu thang chạy xuống. Nghe tiếng cậu bé con nên Thư Mạc vội rời khỏi người Duật Hoàng. Cuộc nói chuyện của Thư Mạc và Duật Hoàng bị dừng lại khi Tiểu Nải chạy vào...
"Ba...Ba ơi..."
"Sao vậy con??"
"Ba chơi trò này với con được không?"
Lúc này điện thoại của Duật Hoàng lại reo lên. Thư Mạc thấy vậy bèn ngồi xuống chỗ Tiểu Nải.
"Con trai, thầy chơi cùng con nhé. Ba phải đi làm rồi"
"Dạ vâng ạ!"
Thư Mạc đợi Duật Hoàng nghe điện thoại xong thì cậu mới nói..
"Anh đi làm đi, em ở nhà với Tiểu Nại. Có gì tối chúng ta nói chuyện nhé!"
"Uk em. Anh đi đã"
Duật Hoàng cười nhẹ nhàng với Thư Mạc, rồi anh vội đi làm. Vừa đến công ty thì trợ lý của anh đã có mặt trước cửa và cầm một đống giấy tờ. Khuôn mặt có vẻ rất căng thẳng.
"Vương Tổng...không xong rồi thưa anh!"
"Cậu cứ nói đi, mọi chuyện tới đâu rồi"
"Toàn bộ các cổ phiếu của cổ đông lần này được ông Vũ mua lại với mức giá rất cao. Nhiều người không muốn bán thì ông ta đến và đe dọa, tìm đủ mọi cách để mua chúng. Nếu vào 3h chiều thứ 2 tuần tiếp mà toàn bộ lệnh đã nhập vào hệ thốnggiao dịch trong đợt khớp lệnh thì dường như công ty sẽ thuộc về ông ta. Vương Tổng à, anh chỉ có 20% cổ phần, e rằng..."
"Cậu tập hợp và họp cổ đông cho tôi"
"Họp ạ, tôi e là các cổ đông đợt này sẽ không còn nghe theo anh nữa."
"Ông ta mua số cổ phiếu đó bao nhiêu? Tôi sẽ mua lại trên mức giá của ông ta"
"Chúng ta không có khả năng mua thưa Vương Tổng"
Duật Hoàng vừa bước vào phòng thì anh thực sự giận dữ. Kìm nén từ lâu đến giờ Duật Hoàng đẩy hết đống tài liệu trên bàn xuống đất. Anh đấm mạnh trên bàn.. "Khốn Kiếp thật đấy"
Chuông điện thoại Duật Hoàng lại reo lên. Anh liền bắt máy khi thấy đó là cuộc gọi của Nhã Tịnh.
"Vũ Nhã Tịnh, cô dám..."
"Bĩnh Tĩnh nào Duật Hoàng, tôi đã nói rồi, do anh không chịu làm theo kế hoạch chứ không phải do tôi. Ba tôi sẽ mua lại hết cổ phiếu của công ty anh."
"Vũ Nhã Tịnh..."
"Đến gặp tôi đi rồi chúng ra cùng "bàn" về việc có nên mua hay không nhé"
...........................
Duật Hoàng bực bội, dường như anh đang bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nam. Anh đi đến chỗ mà Nhã Tịnh hẹn anh. Đó là một khách sạn lớn, lần này Duật Hoàng găp Nhã Tịnh sẽ nói rõ cho cô ta biết rằng chuyện anh với cô ta đã kết thúc.
Duật Hoàng bước vào cửa phòng thì Nhã Tịnh đã đứng chờ sẵn trong đó rồi. Cũng như lần trước, lần này Nhã Tịnh mặc môt bộ váy mỏng, mỏng đến mức mặc cũng như không. Đã thế còn chẳng mặc quần áo lót. Với bộ đồ xuyên thấu như vậy thì chẳng có thằng con trai nào nhìn mà không cứng hết cả người cả. Nhưng đối với Duật Hoàng, ham mê sắc dục với nữ thì anh chẳng có. Một chút hứng thú với Nhã Tịnh cũng không.
Nhã Tịnh thấy Duật Hoàng đã bước vào phòng. Cô ta nằm trên chiếc giường, rồi ra hiểu cho anh cài cửa lại. Duật Hoàng đến trước mặt Nhã Tịnh, ném những tờ tài liệu vào mặt cô ta.
"Tôi đã ký rồi, tất cả là của cô. Hãy để cho gia đình tôi yên"
Nhã Tịnh giờ mới cười nhạt một cái.
"Ồ điều gì khiến anh có thể đánh đổi cả sự nghiệp của mình vậy?"
"Cô không cần quan tâm. Toàn bộ công ty tôi là của ba cô đấy. Từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa."
Nhã Tịnh đứng dậy tiến đến chỗ Duật Hoàng, cô lả lướt bên anh với chiếc váy mỏng gợi cảm. Đưa bàn tay lên phía áo anh ở phần ngực mà xoa nhẹ nhàng, như muốn khiêu khích Duật Hoàng.
"Hừ...anh nghĩ coi, đâu chỉ riêng gì công ty. Nếu như anh rút lui không chỉ công ty mà toàn bộ nhà cửa, tài sản của anh cũng đều bị phong tỏa. Anh nghĩ coi rồi Tiểu Nải sẽ ra sao nhỉ?"
"Cô...cô dám"
"Không có gì là em không dám cả"
"Cô muốn gì hả?"
"Muốn gì sao? Tất nhiên là muốn anh rồi. Chẳng lẽ em không đủ hấp dẫn với anh sao?"
"Nhã Tịnh, đến giờ cô vẫn không hiểu sao? Tôi không có tình cảm với cô, không có dù chỉ là một chút."
Duật Hoàng muốn dứt khoát cho Nhã Tịnh biết rằng từ nay trở đi cô ta đừng làm phiền anh nữa. Anh bỏ toàn bộ sự nghiệp của mình để không muốn dây dưa với gia đình cô ta nữa. Nhã Tịnh thấy Duật Hoàng cương quyết như vậy. Nhưng sự nham hiểm của Nhã Tịnh vẫn chưa dừng lại. Cô không giữ được Duật Hoàng bên cạnh mình thì cô ta cũng chẳng cho ai có được anh ta cả.
"Nếu anh đã nói vậy thì chúng ta cùng uống cạn ly rượu này. Từ nay trở đi em sẽ chẳng phiền anh nữa. Đồng ý không?"
"Nhã Tịnh cô lại có ý gì?"
"Sao anh sợ em bỏ độc ư?"
Nhã Tịnh cầm trên tay hai ly rượu đã được đặt sẵn trên bàn. Cô ta đưa một ly rượu về phía Duật Hoàng.
"Sao? Anh có định uống ly rượu này cùng em không hả?"
"Được, tôi sẽ uống."
Duật Hoàng đưa ly rượu lên miệng và uống cạn nó. Sau đó anh đặt mạnh nó xuống bàn. Chắc chắn rằng bước chân anh đi nhanh ra khỏi cửa phòng. Nhã Tịnh nhìn theo anh và cô ta bắt đầu đếm....
"1" *Duật Hoàng tiến đến phía cửa*
"2"*Duật Hoàng nắm lấy tay cửa*
"3" *Duật Hoàng choáng váng đầu óc, liền khự lại*
Nhã Tịnh vội đi đến và đỡ tay Duật Hoàng. Anh liền hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình trong ly rượu đó. Hất mạnh tay Nhã Tịnh ra và hét lớn... "Cô đã bỏ cái quái gì vào trong rượu vậy hả?"
Đầu óc Duật Hoàng lúc này càng choáng váng hơn, chưa kịp nói câu thứ 2 và chẳng thể bước nổi thêm bước chân nào nữa. Mắt hoa lên, anh không còn tỉnh táo và đã đứng không vững mà té xuống sàn nhà. Nhã Tịnh đắc ý cho cái trò chơi của mình lúc này. Cô ta lôi Duật Hoàng lên giường. Lúc này Duật Hoàng đã rơi vào trạng thái ngủ mê.
Cô ta liền cởi đồ Duật Hoàng ra. Người phụ nữ này chẳng biết xấu hổ là gì, cứ thế quấn lấy Duật Hoàng trên giường. Hai cơ thể trần truồng áp sát nhau. Cô ta hôn lên môi Duật Hoàng và mơn trớn cơ thể anh. Nhưng chẳng khá gì hơn vì giờ anh như một cái xác không hồn. Chán với trò chơi này của mình cô ta liền lấy điện thoại của Duật Hoàng và dùng vân tay anh để mở mật khẩu.
Sau đó Nhã Tịnh liền vào hộp thư và phát hiện ra những tin nhắn khá mùi mẫn của Duật Hoàng và Thư Mạc. Trong điện thoại Duật Hoàng lưu tên Thư Mạc là *Em<3*. Vậy là Nhã Tịnh đã tìm ra số điện thoại của kẻ mà cướp Duật Hoàng của cô ta.
Lập tức Nhã Tịnh gọi điện ngay cho số đó. Lúc này Thư Mạc đang dạy và cậu để yên lặng nên không nghe được. Nhã Tịnh gọi lại 2 lần cũng chẳng thấy nghe máy. Cho đến khi Thư Mạc  dạy xong thì cậu mới nhìn điện thoại thấy có đến 3 cuộc gọi nhỡ của Duật Hoàng. Cậu liền gọi lại ngay tức khắc.
Lúc này Nhã Tịnh lại trong phòng tắm. Mãi sau cô ta đi ra thì thấy cuộc gọi nhỡ của cái người có tên là *Em<3* đó. Thư Mạc lại có tiết dạy nên cậu đã gửi một tin nhắn thoại cho anh. Nhã Tịnh thấy vậy bèn bật đoạn thư thoại đó lên nghe.
"Dạ nãy em đang dạy, anh gọi em không để ý. Có chuyện gì sao anh? Sao em gọi lại không được. Tối nay anh về sớm nhé. Em và con sẽ nấu cơm đợi anh!"
Vừa nghe xong đoạn thư thoại đó. Nhã Tịnh lại bật lại lần nữa và nhận ra rằng đó là giọng nam nhân. Cô ra ném cái điện thoại sang một bên rồi nhìn về phía Duật Hoàng đang ngủ.
"À hóa ra là không phải là người phụ nữ khác mà là một người đàn ông sao? Khẩu vị anh cũng nặng đấy"
Cho dù là vậy Nhã Tịnh cũng không bỏ qua cho Duật Hoàng chuyện này. Cô ta tức tối vì những gì trước giờ cô ta muốn có đều phải thuộc về cô. Hoặc cô không có được thì kẻ khác cũng sẽ không bao giờ có được. Nhã Tịnh tuột bộ đồ trên người xuống nằm cạnh Duật Hoàng và cô ta lấy chiếc điện thoại rồi chụp những bức hình đầy dung tục trong đó. Sau đó chuyển những bức hình sang máy cô ta.
........
Cả một đêm Thư Mạc như ngồi trên đống lửa. Cậu lo lắng vì chẳng thấy Duật Hoàng bắt máy, đã thế lại chẳng gọi lại cho cậu. Thư Mạc chờ Duật Hoàng đến tận hơn 2h sáng cũng chẳng thấy anh về. Cậu ngủ gục trên bàn và chỉ mong rằng anh về đắp chiếc áo khoác lên người cho cậu mà thôi. Tay Thư Mạc nắm chặt chiếc điện thoại để phòng lúc cậu ngủ quên thì chắc anh sẽ gọi cho cậu.
Và cho đến tận sáng sớm hôm sau, người đánh thức Thư Mạc dậy không phải là Duật Hoàng mà là Tiểu Nải. Cậu bé đứng bên cạnh thầy giáo mình mà lay lay bờ vai..
"Thầy à...sao thầy lại ngủ ở đây?"
Thư Mạc chợt tỉnh. Cậu buồn đôi mắt khi thấy Duật Hoàng đã đi cả đêm không về. Trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn phải vui lên để có động lực cho Tiểu Nải đi học.
Thư Mạc dậy thay đồ và cảm thấy người hơi mệt. Có lẽ do đã nằm ngủ gục cả đêm nên bị nhiễm lạnh. Thư Mạc thay đồ và chuẩn bị mọi thứ cho Tiểu Nải đến trường cùng mình. Không kịp ăn sáng nên đành phải đi ăn ngoài rồi hai thầy trò cùng tới lớp học.
Đang trên đường đi đến trường thì chiếc xe của Nhã Tịnh tấp vào sát lề đường nơi mà hai thầy trò đang đi. Khi thấy Nhã Tịnh xuống xe thì Thư Mạc nắm chặt tay Tiểu Nải và cố không để ý đến người phụ nữ đó. Nhã Tịnh bước nhanh hơn để chặn lối đi của hai người.
"Thầy sao vội vậy?"
"Xin lỗi chị lại có việc gì sao?"
"Thầy không nghĩ rằng thầy đang ngăn cản hai mẹ con tôi gặp nhau sao? Hay thầy muốn tôi làm ầm cả lên tại đây. Lúc đó thầy nên nhớ người bẽ mặt không phải là tôi đâu đấy."
Nhã Tịnh như muốn thách thức Thư Mạc, cô ta tránh ra một tý để xem Thư Mạc có bước đi nữa hay không. Thư Mạc vẫn giữ bình tĩnh và nắm chặt tay Tiểu Nải.
"Chị muốn gì?"
"Tôi chỉ muốn đón Tiểu Nải đi về nhà với tôi"
"Chị không thấy Tiểu Nải phải còn đi học sao?"
"Tiểu Nải nghỉ một buổi chắc không sao đâu nhỉ? Với lại nó cũng muốn gặp ba thằng bé mà. Đúng không Tiểu Nải?"
Nhã Tịnh nhìn xuống phía Tiểu Nải và xòe tay ra. Tiểu Nải lắc lắc cái đầu và dường như cậu bé không muốn theo Nhã Tịnh.
"Chị thấy rồi đó, Tiểu Nải không muốn theo chị. Đừng ép nó"
Lúc này Nhã Tịnh mới nhếch miệng cười mỉa mai về phía Thư Mạc..
"Này thầy, nó không muốn theo tôi hay chính do thầy bảo nó thế để bao biện cho việc làm đen tối của hai người hả? Tôi nói cho thầy biết, tối qua Duật Hoàng ở với tôi cả đêm đó. Giờ anh và muốn tôi đến đây để đón con về. Tôi là mẹ nó và tôi có quyền đưa nó đi. Còn thầy...à mà gọi là thầy thì hơi quá nhỉ. Cái thứ đi mê hoặc đàn bà không được thì phải đi mê hoặc đàn ông hay sao? Tôi nói đúng không hả?"
Nói xong Nhã Tịnh giật mạnh tay Tiểu Nải ra khỏi tay Thư Mạc và kéo nhóc ta đi về phía chiếc xe ô tô.
Nhóc con không đồng ý và cậu bé giãy nảy lên. "Thầy Thư Mạc.....thầy ơi thầy!"
Thư Mạc như đang bị nhụt trí vì những lời lẽ của cô ta nhưng khi nghe Tiểu Nải gọi thì lập tức Thư Mạc chạy đến. Nhưng ngay tức khắc có một gã đàn ông từ trong xe đi ra. Đấm vào mặt Thư Mạc một cái và cảnh cáo cậu không được bước đến gần Nhã Tịnh nữa. Hắn ta xốc nhóc Tiểu Nải vào trong xe. Khi mà Thư Mạc đang choáng váng đầu óc trên mặt đất thì Nhã Tịnh đưa chiếc điện thoại sát vào mặt Thư Mạc.
"Nhìn rõ đây, tối qua tôi và Duật Hoàng đã có cả đêm bên nhau. Anh ta không muốn nhìn thấy bản mặt của thầy nữa rõ chưa. Nếu như còn tìm đến Duật Hoàng thêm một lần nào nữa, tôi chắc cái danh giáo viên của thầy chẳng còn đâu"
Thư Mạc nhìn vào bức hình rồi nhìn về phía Tiểu Nải đang trong cửa kính xe mà đập ra. Tiểu Nải khóc thút thít. Gã đàn ông kia lại bước đến trước mặt Thư Mạc, kéo cậu vào đoạn đường vắng và đấm mạnh vào bụng cậu mấy cái..., hắn dùng chiếc giày đang mặc trên chân mà dẫm vào bàn tay cậu đang chống dưới đất. Nhã Tịnh thì cười đắc chí, cô ta vẫn cầm chiếc điện thoại và lướt những tấm hình cô ta và Duật Hoàng không mặc gì cả mà tiếp tục đưa cho Thư Mạc xem.
Thư Mạc đau đớn vừa bị gã kia túm tóc bắt nhìn vào màn hình điện thoại và tay bị dẫm đến các đốt ngón tay kêu lên *rắc..rắc...*.
Đoạn đường không thấy ai qua lại, chẳng có ai thấy mà cứu Thư Mạc lúc này. Cùng lúc đó, Duật Hoàng vừa tỉnh dậy, đầu óc đau như búa bổ. Thứ thuốc mê kia khiến anh bị ngất lịm đi gần một ngày trời. Phát hiện ra mình đang ở căn phòng trong khách sạn. Lập tức mặc vội bộ độ và tìm chiếc điện thoại nhưng không thấy nó đâu cả.
Lao nhanh ra khỏi phòng và xuống quầy lễ tân. Duật Hoàng vội mượn điện thoại bàn và bấm liền số của Thư Mạc. Lúc này đây, Thư Mạc đang nằm trên mặt đất với những vết tím rịm trên khuôn mặt. Đó cũng là lời cảnh cáo của Nhã Tịnh với cậu ta. Sau đó hai người đó trở lại xe và tìm cách để cho nhóc Tiểu Nải ngừng la hét lại. Chiếc xe vẫn chưa đi...
Những ngón tay của Thư Mạc không thể hoạt động để mở chiếc điện thoại lên. Cậu nằm rạp trên mặt đất mà run rẩy cố gắng gạt chiếc điện thoại để nhận cuộc gọi.
Vừa có tín hiệu bắt máy thì lập tức Duật Hoàng nói lớn lên..
"Thư Mạc...em đang ở đâu? Em và Tiểu Nải đang ở đâu?"
Áp tai vào chiếc điện thoại dưới đất và nghe thấy giọng nói của Duật Hoàng. Cậu gắng gượng mà nói những câu yếu ớt.
"Tiểu Nải đi với mẹ cậu bé rồi"
Duật Hoàng giọng run và rối lên...
"Ai..ai là mẹ nó?...Tiểu Nải là con của em gái anh. Em hãy bảo vệ Tiểu Nải. Đừng để ai đưa Tiểu Nải đi đâu cả"
Duật Hoàng chẳng biết lúc này Thư Mạc đang gặp chuyện gì cả. Anh muốn nói để Thư Mạc đừng để Tiểu Nải bị Nhã Tịnh đưa đi mà thôi.
Thư Mạc vừa nghe xong đến câu đó thì lập tức vực dậy. Điện thoại cũng chẳng kịp tắt. Chiếc xe kia còn chưa đi vì Tiểu Nại phía trong đang giật tóc gã đàn ngồi phía trước vô lăng. Còn Nhã Tịnh kia cố kéo nhóc ra. Thư mạc vội và đi đến. Hai bàn tay đã đau buốt cố đập vào cửa kính xe..
"Thả cậu bé ra...mau thả Tiểu Nải ra"
Tiểu Nải trong xe hét toáng cả lên, cào cấu vào gã đàn ông kia. Còn Nhã Tịnh thấy tình thế cấp bách bèn giục gã kia nhanh chóng để di chuyển khỏi chỗ này. Thấy chiếc xe chuẩn bị rời đi thì Thư Mạc lao nhanh về phía trước.
Nhã Tịnh nghiến răng lại gào lên "Khốn kiếp có mau tránh ra không hả"
Thư Mạc dang hai tay ra và chặn chiếc xe lại. Gã đàn ông kia cho xe đi lùi lại một đoạn và con đường khá rộng nên có thể lách sang một bên để tránh Thư  Mạc phía trước.
Gã ta rú ra lên và cho xe chạy thật nhanh, Thư Mạc vẫn theo hướng xe chạy mà dang tay ra chặn lại. Chỉ còn một chút nữa là đụng Thư Mạc. Nhã Tịnh điên lên, cô ta như con thú dữ với lấy cái vô lăng mà đánh tay lái qua phía bên Thư Mạc đang đứng, mạn bên hông xe đâm rầm vào Thư Mạc.
Chiếc xe đâm mạnh trúng Thư Mạc làm Nhã Tịnh và gã đàn ông kia hoảng sợ. Tiểu Nải đẩy cửa xe và chạy ra. Không kịp bắt Tiểu Nải lại nên quá hoảng sợ nên Nhã Tịnh và gã kia vội rời khỏi hiện trường.
Thư Mạc nằm trên vũng máu. Máu chảy ra từ phía đầu Thư Mạc. Cậu bé Tiểu Nải ôm lấy Thư Mạc...
"Thầy ơi...ai cứu thầy con với...thầy ơi...hức..hức ...Ba ơi...ba ơi...hức...ba ở đâu rồi mau đến cứu thầy của con với.."
Tiểu Nải khóc và gào lớn lên. Cậu bé không ngừng lay cơ thể của Thư Mạc đang nằm bất động trên vũng máu. Tiểu Nải khóc ngặt đi..nấc lên từng hồi, mãi cho đến khi cả hai được đưa vào bệnh viện. Thư Mạc được đẩy ngày vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
..................
Hơn 2 tiếng Thư Mạc nằm trong phòng cấp cứu. Lúc đó Duật Hoàng đã có mặt tại bệnh viện. Anh ôm chặt lấy Tiểu Nải, cậu bé mệt quá và ngủ trên vai anh. Còn anh thì đứng trước cửa phòng cấp cứu mãi không rời........
(Cách đây 3 năm về trước, Ba Duật Hoàng lúc đó là Vương Tổng, nắm quyền lớn nhất trong tập đoàn. Trong lúc, rời sân bay về nhà và em gái Duật Hoàng cùng Tiểu Nải đi đón ông Nội-(Ông Vương). Bất ngờ chiếc xe bị tai nạn, không may ba và em gái của Duật Hoàng đã không qua khỏi vụ tai nạn. Tiểu nải lúc đó mới 3 tuổi. Vì muốn gặp ông mà đòi theo mẹ đi ra sân bay. Chỉ còn Tiểu Nải thoát khỏi bàn tay tử thần. Duật Hoàng mất đi những người thân yêu của mình. Giờ còn lại Tiểu Nại và Bà Nội là người bên cạnh anh. Duật Hoàng thương yêu Tiểu Nải và nhận Tiểu Nải là con của mình. Anh không muốn cho Tiểu Nải biết chuyện của mẹ cậu nhóc khi cậu bé vẫn còn nhỏ như thế này. Và sau lần tai nạn đó cậu bé cũng quên mất mẹ và ông nội mình là ai. Chỉ biết rằng sau khi tỉnh lại đã gọi Duật Hoàng là ba. Duật Hoàng kể cho cậu bé nghe về việc mẹ cậu bé đi xa rồi, chưa về mà thôi. Duật Hoàng cũng muốn tìm một người phụ nữ để cho cậu bé có một gia đình hoàn chỉnh. Và rồi trái tim anh thuộc về Thư Mạc, là một nam nhân...
Sau khi ông Vương – cha Duật Hoàng mất đi thì công ty bị Vũ Hán Trần – cha của Vũ Nhã Tịnh nhảy vào. Thừa nước đục thả câu nên đã thâu tóm toàn bộ cổ phần lớn vể tay ông ta. Một phần muốn điều tra về vụ tai nạn của cha mình và một phần muốn giữ lại công ty mà cả đời cha anh gây dựng lên. Chính vì thế Duật Hoàng mới cắn răng chịu đựng bị ông Vũ chèn ép. Ông ta luôn dùng số cổ phần của và các cổ đông theo ông ta để đe dọa lấy công ty. Ông ta muốn Duật Hoàng kết hôn với Nhã Tịnh sau khi cô ta đi nước ngoài về.
Duật Hoàng cố gắng tìm mọi cách để giành lại công ty nhưng anh bị bao vây bởi nhiều thế lực đen tối. Và những ngày này, chuẩn bị tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba và em gái Duật Hoàng 3 năm trước thì lại gặp chuyện của công ty. Rồi  tiếp tục chuyện của Nhã Tịnh luôn đến để bắt Tiểu Nải đi làm anh phân tâm....và tiếp là một tin dữ ập đến với Duật Hoàng khi chính người mà anh đang yêu say đắm, vì anh, vì Tiểu Nải mà phải nằm bất động trên ga giường trắng kia, không biết sống chết thế nào. )
............
Khi bác sĩ vừa ra thì Duật Hoàng vội đi đến. Bác sĩ chỉ lắc đầu và nói với Duật Hoàng nên chuẩn bị tinh thần.
Duật Hoàng đi vào với khuôn mặt nhợt nhạt, Tiểu Nải cũng tỉnh ngủ, cậu bé xuống khỏi người ba mình. Nắm lấy vạt áo ba. Duật Hoàng đến cạnh bên Thư Mạc, chẳng thể cầm tay cậu được, bởi nó đang bị băng bó để nối lại các khớp ngón tay. Anh nhìn cậu và rơi nước mắt....
"Đừng đi được không em. Xin em đừng đi....có được không..."
Thấy ba khóc và Tiểu Nải cũng mếu máo khóc theo...
"Ba ơi con không muốn thầy ấy đi xa như mẹ và ông nội"
Duật Hoàng nhận thấy Tiểu Nải đã nhớ được về quá khứ đau buồn. Anh ôm chặt lấy cậu bé mà khóc, bờ vai anh run lên...
Hai con người, hai thế hệ...chung một nỗi đau. Nỗi đau mất người thân cách đây 3 năm và bây giờ nó đang chuẩn bị lặp lại. Đau đớn đên tê tái lòng người.
....................còn nữa..............

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ