Ma Chết Trôi

313 3 0
                                    

CHƯƠNG II

Sau vài cái phốt trước em rút ra kinh nghiệm (mắt không thông thì lông không dựng), lúc cái bóng trắng ấy nó bồng bềnh theo làn sương đêm em đã biết ngay và luôn đấy là con ma chìa vôi, xưa hồi bé nghe bà em kể rồi, loại này nó không có tính dữ ,lành lắm nhưng nó trêu thì thôi rồi, đàn bà con gái mà nó gặp thì nó theo đến tận ngõ, thôi thì đến nước này rồi cũng phải mím môi mím lợi mà đi về thôi.. em cứ đi ,nó cứ là là ngay trước mặt, 2 cái chân như quạt qua quạt lại trước mặt em vậy, quãng đường từ đầu xóm về nhà sao hôm nay nó dài vời vợi vậy, mồ hôi cứ túa ra, sống lưng thì cứ nổi da gà từ xương cụt chạy lên đến ót ,dựng hết lông mai ,lông gáy lên… cuối cùng cũng đến gần nhà, còn đoạn nữa, phải đi qua chỗ cây sấu, gần đến nơi thì thấy lố nhố bóng cao bóng thấp, người già trẻ nhỏ đứng dưới gốc cây, mừng thầm.. em nghĩ bụng chắc người làng ra hóng mát, thoát được con chìa vôi là mừng rồi, cố chạy thục mạng đến nơi thì toàn người lạ hoắc, như họ không biết mình vừa đến hay sao ý ạ. em đứng bần thần một hồi ở đó, vừa nghỉ đỡ mệt vừa định hỏi xem người ở đâu sao đông thế..

Bỗng dưng em nghe thấy một giọng nói rất quen trong đám người đấy, nhưng bất chợt em không nhận ra là ai.. nghe loáng thoáng.

“tuấn anh.. à.. đi cùng ch..ú.. đ..i có v..iệc”
Em định thưa thì .. Bà nội em ở đằng sau quát to.

“MA ĐÓI MA KHÁT, DƯƠNG KHÔNG PHẠM ÂM TẠI SAO RỦ CHÁU TAO THEO”

Em giật mình!!
Tự nhiên bà ném cái gì đó trúng vào đầu em đau điếng, em ôm đầu tóe nước mắt, dụi mắt một cái mở mắt ra thì bàng hoàng.. khung cảnh trước mắt ,cây xấu, dậu hoa dâm bụt ,đường làng nhòe đi trước mắt em, trời không nhập nhoạng tối nữa mà sầm tối hẳn lại, làm thị giác của em như tê liệt một chút, nhưng khi quen cái bóng tối, cái màn đêm đặc quánh, tiếng gió rít gào thét như cố đuổi kẻ xâm phạm đến sự tĩnh mịch nơi đây..
thực ra đến lúc em nhìn rõ thì cái nơi em đang đứng, nó chả kì vĩ hay bất ngờ lắm đâu, trái lại rất thân quen.. ĐM đấy là bãi THA MA làng, nơi mà hồi bé em hay đi hái rau khúc, bắt cào cào, bắt cá trong những buổi chiều mát rượi .. nhưng giờ nó đem đến cho em một cảm giác hoàn toàn khốn nạn!! em đã không tới đây từ năm 2005 rồi, cái năm ông em kể cho em một câu chuyện hoàn toàn chấn động cả dòng họ.

Năm 2002, đất nước đang trong thời kì phát triển khá mạnh, internet phổ cập khá rộng rãi rồi, thế nên vấn đề ma quỷ thời chiến, thời đèn dầu quấn bấc cũng trôi rất xa, dường như người làng em quên hẳn đi sự tồn tại của thế giới bên kia.

Năm đó, ông em còn rất khỏe,ông hay đi kéo cá đêm, kiếm con tép con tôm để cải thiện bữa ăn. Tối hôm đó ,như mọi khi, ông cắm vó và kẹp thêm cái rọ vào hông quần, đi một lèo ra bãi tha ma (vì bãi tha ma chỗ em chôn chung với ruộng canh tác, và có mấy con mương xả nước vào ruộng, chỗ đầu nguồn đấy rất lắm cá), ông ra đặt vó rồi nằm dài định chợp mắt một chút thì thấy có người thả vó cạnh chỗ ông, mà lại thả về phía đầu nguồn mới mất dậy, ông em vùng dậy nhấc vó đặt lên phía trước của kẻ đó, nó lại mang lên đặt đón đầu. cứ thế cứ thế hai người vào sâu trong bãi tha ma lúc nào không hay, giờ ông em mới để ý, kẻ đó ăn mặc rất cổ quái, quần áo nhìn xưa cũ lắm, như thời những năm còn kháng chiến ý, nhưng không nhìn rõ mặt..

Đùa Cợt Thế Giới Tâm LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ