Tiếng sấm đùng đùng làm em giật mình tỉnh giấc, trời nhá nhem tối, nhìn đồng hồ đã 5h chiều.. nhìn ra ngoài hè cơn mưa mùa hạ như trút nước ,đổ xối xả làm dịu đi cái nóng hầm hầm ban ngày..
Mưa giông thế này chắc cũng sớm tạnh thôi, tí ngớt mưa qua bà nói bà nghe tình hình của mẹ rồi tạt qua thằng quyết ngủ nhờ đêm nay vậy, chứ con chết trôi nó chưa dọa chết mình thì cũng làm mình mất ngủ đến chết ..(em nghĩ bụng)Em cầm tạm cái mâm ..chắc tối qua bố ăn xong không dọn, che tạm lên đầu rồi chạy xuống dưới bếp kiếm xem có mì hay cơm nguội rang tạm ..chứ đói mềm người rồi, bụng réo ùng ục suốt từ nãy.. xuống đến bếp nhà em phải đi qua khoảng sân rộng.. cứ mưa gió đi xuống đấy rất ngại, gió kéo theo mưa nặng hạt cứ thổi táp vào người vào mặt .. xuống đến nơi bật điện bếp, cái thứ ánh sáng vàng nhạt từ chiếc bóng sợi đốt cũ kĩ cũng đưa đường dẫn lối em đến với gói mì duy nhất trên kệ bếp.Lao đầu vào với công thức đã đọc trên mấy diễn đàn review “trên tay mì hảo hảo”.
Cuối cùng cũng xong, người xưa có câu, có thực mới vực được đạo quả không sai… ăn uống xong em mở tivi cố quên đi mọi nỗi lo đeo bám hàng ngày.. chợt nhớ đến bệnh viện, em bấm số gọi cho bố và dặn bố đừng tắt điện và đừng đi ngang cái phòng biển “kho vật tư” bên khoa sản..bố ậm ừ (chắc ông đang đợi lấy cơm vào cho mẹ) rồi hai bố con nói chuyện qua loa,em hỏi mai mấy giờ bố về con còn biết ,đêm nay con qua thằng quyết ngủ, ông bảo chắc bác lên muộn, tầm 8h vì còn mấy thằng anh mày nó nhỏ,nghịch như quỷ bác phải đưa nó đi lớp
Rồi em gọi cho gấu,cho đúng nghĩa vụ.“Dạ! anh”
“mai em có làm không, mấy giờ về”
“Em mai 8h về muộn, anh đang làm gì ,cơm nước gì chưa”
“Anh hôm qua chăm mẹ trên viện, vừa ngủ từ sáng tới giờ mới dậy đây” em nói gợi chuyện cho nó biết.
“Mẹ anh làm sao..sao lại trên viện”
Tút…tút…tút
Em cúp vội máy, sợ dây cà ra dây muống nói chuyện với nó đến đêm mất
.
.
.
Thoáng cái đã 6h15 rồi, mây đen che kín bầu trời, dường như bóng đêm đến sớm hơn mọi ngày.“ ĐM mưa với gió mãi không tạnh”
Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, mang theo từng đợt sấm chớp sáng lòa như trút sự giận giữ của trời xanh xuống dương thế.
Em khóa cửa vơ tạm cái áo mưa dòn như bánh đa vì mấy ngày nắng như đổ lửa treo trên cái móc, đội mưa ra dắt xe xuống cổng, ánh sáng lập lòe chớp giật ngoài trời..
Em chép miệng than vãn “đéo biết bao giờ mới tạnh đây”.
Xuống đến cổng đang loay hoay khóa cổng bỗng một tia sét đánh
Sẹt ..Sẹt…Đùng!!!
Rọi sáng cả một góc trời, cơ thể như phản ứng với tiếng động mạnh, em ngẩng lên thì nhìn rõ.. trong ánh sáng lập lòe lúc sáng lúc tối, trên hiên nhà Vong Hồn con chết trôi đứng đó, tóc bết lại xoắn vào nhau,làn da trắng ủng như phản chiếu ánh chớp, đôi mắt đen sâu hoắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đùa Cợt Thế Giới Tâm Linh
TerrorTự truyện về tác giả gặp biến cố, cùng sự mưu đồ tư thù của đời trước đẩy số phận của chính tác giả rẽ sang một trang mới, một ranh giới cuối cùng giữa sự sống và tâm linh! Facebook tác giả : facebook.com/vozer.natuan.auth