Folktale 1: Nàng lọ lem

1.4K 68 9
                                    

Ngày cửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ có một gia đình đang náo nức mở tiệc chào đón đứa con đầu lòng. Cuộc sống gia đình hạnh phúc không phải là mãi mãi, thiên tai ập đến gia đình cô năm cô mới 5 tuổi.

Mẹ cô qua đời do căn bệnh về tim, cha cô vì quá thương cô, không muốn cô phải chịu cùng cực, khổ sỡ và những lời bàn tán nên quyết định đi thêm bước nữa. Ông cưới một người bà góa mất chồng trong làng, bà ta yêu thương 2 đứa con mình hết mực, chiều chuộng con. Cho đến khi cô 8 tuổi, bà ta sai cô làm công việc nhà, hết việc này đến việc khác, hai cô chị của cô thì không dám động một ngón tay vào việc nhà, đưa đẩy việc cho cô. Ba cô vì công việc nên đi tận qua các ngôi làng kế bên nhưng cũng chẳng thấy trở về.

Cô tên Blossom, sở hữu mái tóc màu cam hoàng hôn, đôi mắt anh đào non dại mà thông minh, lém lĩnh lắm nha chỉ do không được ăn học đến nơi đến chốn.

Hôm nay là một đặc biệt với cô, là ngày mà cô tròn 18 tuổi. Hằng năm, cứ đến ngày này là cô lại đứng nhìn các vì sao qua cửa sổ, cô cứ ước cho ba mình mau sớm trở về để đưa mình rời khỏi căn nhà bất hạnh này, rời khỏi bà mẹ kế độc ác để đến một nơi thật xa và bình yên nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước.

Nắng sớm mai rọi qua cửa sổ, mời gọi cô gái đang ngủ một ngày mới. Những chú chim bay đến đậu quanh của sổ hót líu lo

Blossom: Oa...oáp... Chào buổi sáng

Blossom vẫy tay chào các chú chim, rồi sau đó đi làm vệ sinh cá nhân.

Cô bước ra trong bộ đồ thường ngày, giản dị: Một bộ váy với chiếc áo màu hồng phấn và chiếc váy màu xanh dương đã cũ, kèm theo một chiếc tạp dề dài đến đầu gối, mái tóc được buộc gọn bằng một chiết nơ đỏ nhỏ do ba cô tặng.

Blossom* gõ cửa*: Mẹ ơi, con vào được không ạ?

Bước vào, căn phòng u tối không một bóng đèn hiện diện một người phụ nữ trung niên tay đang vuốt ve con mèo, nhăn mặt nhíu mày.

Mẹ kế: Mày còn đứng đó làm gì? Mau dọn dẹp phòng tao nhanh lên, hôm nay có sứ giả từ cung điện đến thăm làng để tuyển vợ đấy.

Blossom: Dạ con biết rồi.

Cô nghe vậy thì mừng hụt, không hiểu vì sao mà trong lòng cứ vui mừng, trông chờ được nhìn vị hoàng tử đó.

Cô ôm một đống đồ từ phòng mẹ qua phòng chị, đập vào mặt là cảnh tượng không khác gì chuồng nuôi heo. Người thì lục tung tủ quần áo để kiếm một bộ hợp với mình, người thì ngồi ngay gương ngắm nhìn trang điểm.

Cô chị lớn tên Cloomy, có tính kiêu kì thêm màu chủ đạo là vàng chói loá.

Chị thứ tên Sweetmy, kiêu kì nốt, màu lá cây bạc hà mạnh mẽ và tăng động

( Chị em nhà này cuối tên toàn *my*)
                             =×=

[Lưu ý: Mình chỉ lấy màu thôi chứ không phải Bubble hay Buttercup đâu]

Cloomy: Mày mau dọn dẹp nhà cửa để tụi tao còn đón tiếp hoàng tử một cách quý phái nhất.

Sweetmy: Cái ruy băng của em đâu?

[PPG X RRB] Rắc Rối Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ