Chương V(b)

418 53 7
                                    


2.

Có một buổi chiều, nhân viên tổ chế tác bảo Kim Jiwon videocall về cho gia đình.

"Gió hôm nay hơi to", Hanbin nghĩ. Cậu lấy chân nghịch nghịch viên đá nhỏ ven đường rồi đá nó vào bụi cỏ, quay đầu về phía sau trộm nhìn Kim Jiwon với vành mũ lưỡi trai kéo thấp.

Dưới vành mũ là đôi mắt đỏ bừng. Có lẽ gió thật sự quá lớn, thổi cay mắt anh Jiwon của cậu rồi.

Cậu quay đầu lại, trong lòng bỗng thấy chật vật, cảm giác khổ sở như dây leo từ cổ họng bò dần đến trái tim, thực sự nhức buốt. Câu không cần nghĩ cũng biết, Kim Jiwon lúc khóc sẽ vẫn mỉm cười, sẽ dùng sức lau đi nước mắt đang liên tục chảy xuống, giả vờ như mình không hề buồn bã thảm thương.

Kim Hanbin muốn ôm lấy Kim Jiwon, nhưng cậu biết từ đầu đến cuối, mình chẳng thể nào bù đắp nổi vết khuyết trong lòng người ấy, khoảng trống trong lòng hắn chỉ có người nhà mới có thể lấp đầy, khoảng trống đó là một sự nhớ nhung vô hạn đặt ở phương xa.

Mà Hanbin cũng thật sự không đủ can đảm để ôm Kim Jiwon nữa.

Kim Hanbin trước đây cũng có thầm mến một cô bé cùng tuổi, khoảng thời gian đó trong giấc mơ của cậu đều là đường viên hoa trên chân váy, nhưng cậu thật lâu đã không còn mơ về cô bé ấy nữa rồi. Cảnh tượng thường xuất hiện trong giấc mơ bây giờ, chính là người vẫn luôn ở bên cạnh cậu – Kim Jiwon. Rõ ràng sớm chiều sống chung, trong mơ vẫn còn muốn cùng nhau đùa giỡn.

Tại sao lại như thế? Tại sao anh anh lại phiền phức như thế? Hại em cảm thấy một câu an ủi, một cái ôm cũng trở nên không thuần túy.

Con đường về ký túc xá chỉ còn lại tiếng bước chân, Kim Jiwon điều chỉnh xong tâm trạng bỗng cảm thấy xung quanh mình yên tĩnh lạ thường, Hanbin mọi ngày rất thích nói chuyện với hắn hôm nay lại chẳng hé môi, cứ ở phía trước im lặng bước đi. Khoảnh khắc ấy, Kim Jiwon bỗng tự trách mình, hắn luôn hy vọng có thể đem đến niềm vui cho người bên cạnh nhưng rõ ràng Hanbin đã bị đã nhiễm tâm trạng buồn bã của hắn, cả người cậu chìm vào một vùng áp thấp.

Kim Jiwon hít sâu một hơi, nâng vành mũ lên, bước đến khoác vai Hanbin.

- Hanbin à, có đói bụng không, muốn ăn gì? Anh sẽ mua cho em!

Nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt của Hanbin, Kim Jiwon liền sửng sốt.

Đôi mắt đang nhìn về phía hắn đã ngập một tầng hơi nước, một giọt nước không kịp đề phòng rơi xuống. Kim Hanbin hoảng hốt muốn giơ tay lên, giọt lệ đã bị Kim Jiwon dùng ngón tay lau mất.

- Làm sao thế? Bị chủ tịch mắng à?

Kim Jiwon có phần sốt ruột, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kim Hanbin rơi nước mắt, lại đoán không ra điều gì làm đứa nhỏ ngốc này khóc, hắn chỉ nhớ lúc chiều Hanbin có đi đến phòng chủ tịch, có lẽ Hanbin đã chịu ấm ức ở đó. "Ừ" Hanbin mất tự nhiên nghiêng đầu, "Có một chi tiết nhỏ, viết kiểu nào ông ấy cũng không hài lòng".

- Như vậy cũng không nên khóc.

Kim Jiwon cố gắng xoa đầu Hanbin.

- Không hài lòng thì sửa đến khi nào hài lòng mới thôi, có chuyện gì mà Hanbin vạn năng của chúng ta không làm được.

Giới | DoubleBWhere stories live. Discover now